- Cô gái đó được chứ?
Vừa bước vào trong xe, Vu Ngạo Ân đã lên tiếng hỏi ngay cậu bạn mình về Hạ Thi Văn. Lúc nãy, khi đứng chờ Vu Ngạo Ân, Tư Hạo Hiên đã nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thi Văn đứng cùng với Vu Ngạo Ân. Trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc bất ngờ, không nhịn được mà lo cho cô.
Hạ Thi Văn làm sao vậy?
- Rất được! Anh lại định làm gì?
Ánh mắt Tư Hạo Hiên nhìn chằm chằm Vu Ngạo Ân đang thay quần áo ở ghế sau. Hôm nay, vì sợ đυ.ng mặt Hạ Thi Văn trên cùng chuyến bay nên hắn đã phải về sớm hơn cô một chuyến. Vừa xuống đến nơi, hắn đã nhận được điện thoại của Vu Ngạo Ân, giang hồ cấp cứu, không cần nghe cũng biết Vu Ngạo Ân bị bố bắt đến văn phòng thử việc. Thế là Tư Hạo Hiên lại phải đến đây chờ, nhưng không ngờ Trái Đất hình tròn như vậy, vô tình cũng khiến hắn gặp lại được Hạ Thi Văn!
- Cô gái đó rất thú vị đó, tôi phải có được cô ấy! Lão nhị, giúp tôi đi!
Vu Ngạo Ân thay xong quần áo, nhảy từ ghế dưới lên ghế phụ, đặt tay vào vai Tư Hạo Hiên, vừa nói vừa cười, vẻ đầy mong chờ.
- Không được! Ai cũng được, trừ cô ấy!
Tư Hạo Hiên hất tay Vu Ngạo Ân ra, giọng hùng hổ như đang tuyên bố chủ quyền, nhưng ánh mắt lại có sự biến động nhẹ.
- Dô, cậu nhìn trúng cô ấy?
Vu Ngạo Ân nở nụ cười trêu chọc. Ánh mắt tò mò xoáy sâu vào ánh mắt lảng tránh của Tư Hạo Hiên.
- Không phải nhìn trúng, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!
- Vợ chưa cưới!? Cậu khoan cho tôi load đã, tại sao cậu mới đi nước ngoài về liền có vợ chưa cưới rồi? Không phải cậu…
Không đợi Vu Ngạo Ân thắc mắc thêm, Tư Hạo Hiên đã đạp chân ga, phóng con xe thể thao bay vù vù trên đường.
Hạ Thi Văn lúc này vừa mới kéo vali đi vào trong nhà chính. Thân thể nhỏ bé kéo chiếc vali to đùng, vẻ mệt mỏi in đậm trên khuôn mặt cô.
- Con về rồi?
Giọng của dì Trương từ trong nhà bếp vọng ra ngoài.
- Vâng! Con lên phòng nghỉ chút ạ!
Hạ Thi Văn nở nụ cười gượng gạo đáp lại rồi xách vali đi thẳng lên phòng. Vừa bước vào trong phòng, cô đã nằm ngay xuống chiếc giường thân yêu, tham lam ngửi mùi chăn gối của chính bản thân mình.
Quả nhiên, về nhà vẫn là thích nhất!
Hạ Thi Văn vốn dĩ muốn nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng không hiểu vì sao cô lại ngủ một mạch đến tận khi trời đã chuyển tối mới bật dậy. Mở điện thoại lên, cô nhận được rất nhiều cuộc nhỡ từ Tuyết Nhi và hai số lạ khác nhau. Cô không quan tâm đến chúng, ném sang bên cạnh rồi đi thẳng vào phòng tắm, gội rửa hết những mệt nhọc của ngày hôm nay.
Lúc đi ra khỏi phòng, vừa hay điện thoại cô rung lên, một số lạ gọi tới. Cô tò mò nhấc máy:
- Alo! Xin hỏi anh là…
- Tôi là Tư Hạo Hiên!
- Sao anh biết số của tôi!?
- Chỉ là một số di động, tôi… hỏi Lưu Niên là biết!
Thực ra để tìm được số của cô, hắn đã nhờ bộ IT ở Tư thị tìm. Một vị giám đốc như hắn, tìm một số điện thoại cỏn con thì có khó gì! Nhưng bây giờ hắn không muốn nói cho cô biết về việc đó!
Nghe đến cái tên này, Hạ Thi Văn lại không nhịn được muốn cúp máy ngay. Nhưng như biết được ý đồ của cô, Tư Hạo Hiên nhanh chóng nói tiếp lời chào dang dở:
- Cô đừng vội cúp máy, nghe tôi đã, tôi có chuyện cần giải thích! Tôi không muốn cô cứ tiếp tục hiểu lầm tôi như vậy!
Đầu dây bên kia im lặng, Hạ Thi Văn không đáp thêm lời nào nữa. Lúc này, cô lại rất hi vọng vào lời giải thích của hắn. Thấy cô im lặng như là ngấm ngầm đồng ý, hắn nói tiếp:
- Xin lỗi vì hôm đó đã tới cứu cô muộn, nhưng vì Mallor không phải người dễ đối phó, tôi cần phải chắc chắn được rằng cảnh sát đã và đang trên đường đến rồi thì mới dám hành động! Vì nếu tôi khinh suất, cô sẽ lập tức bị Mallor mang đi, mà tôi lại không muốn như vậy!
Nói hết tất cả mọi chuyện cần nói, Tư Hạo Hiên thấy bên kia vẫn im lặng. Mãi đến khi Tư Hạo Hiên định ngắt máy thì Hạ Thi Văn mới lên tiếng:
- Được rồi, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi! Dù sao cũng cảm ơn anh ngày hôm đó, nếu không có anh, tôi tuyệt đối không thể được nói chuyện như thế này nữa!
Tư Hạo Hiên không nén được một tiếng thở phào, hắn biết chắc bây giờ cô đã hết tức giận rồi! Hắn vẫn không ngắt máy luôn, nói tiếp, giọng nói bây giờ đã bớt nặng nề phần nào.
- Vậy cô còn nợ tôi một bữa cơm nữa đó!
Hạ Thi Văn đang cầm máy nghe bỗng ngẩn người.
Nợ một bữa cơm?
cô sực nhớ ra hôm trước cô có nói sẽ mời hắn một bữa cơm để cảm ơn việc hắn đã cứu cô, sau hôm đó hai người không còn nói chuyện nữa nên cô cũng quên khuấy mất!
- Tôi nhớ rồi! Địa điểm ở đầu phiền anh nhắn lại cho tôi!
- Được!
Rồi họ cúp máy.
Ngay lập tức, sau khi vừa cúp điện thoại, Tư Hạo Hiên nhắn cho cô địa chỉ nhà hàng và thời gian ăn đều có cả. Công suất làm việc cũng nhanh thật! Cô còn chưa kịp nhìn xem đó là ở đâu thì một tin nhắn khác đã nhảy tới.
Là ông cô!
Cô mở tin nhắn lên, đọc lướt một lần. Cũng không phải gì quan trọng! Chỉ là ông cô biết cô đi du lịch về rồi, ngày mai phải quay lại công ty tiếp tục đàm phán với Verne, chỉ có vậy thôi!
Sau một loạt các sự việc nguy hiểm xảy ra, rốt cuộc cuộc sống của cô cũng lại trở về bình thường rồi!