Ra khỏi cửa phòng, Hạ Thi Văn lao nhanh xuống dưới nhà hàng ăn sáng. Có lẽ vì sau một đêm, dạ dày cô đã tiêu hết một đống đồ ăn ngày hôm qua nên hôm nay, khi vừa xuống dưới phòng ăn, mùi thơm của các món ăn được bày biện ở các dãy tràn ngập khoang mũi cô, đã làm chiếc bụng đang im lìm kia sôi lên.
Cô nhanh chóng đưa phiếu ăn sáng cho lễ tân rồi chạy vào, bắt đầu công cuộc chọn món.
Chọn được một đĩa có đủ các món ăn cô thích, cô chọn một chỗ ngồi ở trong góc, gần sát cửa sổ như ngày xưa cô vẫn ngồi, rồi ngồi đó vừa ngắm cảnh bên ngoài, vừa ăn.
Chắc có lẽ do khung cảnh ở bên ngoài quá đẹp, cộng với việc chỗ ngồi này bị khuất nên cô không để ý rằng ở chiếc ghế đối diện, có một chiếc laptop đang để đó.
Hạ Thi Văn đang ngồi thảnh thơi ăn, thì từ đằng đâu xuất hiện một anh chàng mặc quần thụng đen, áo phông đen ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
- A, xin lỗi! Chỗ này là của tôi, phiền anh ra chỗ khác!
Hạ Thi Văn dù bị phá hỏng bữa ăn ngon nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói.
- Nếu nói vậy thì cô mới là người phải xin lỗi tôi chứ?
Người kia vẫn cứ ngồi xuống, mặt không đổi sắc.
- Ý anh là sao chứ? Là tôi ngồi đây trước mà!?
Người kia không nói gì nữa, chỉ tiện tay cầm lấy chiếc laptop bên cạnh mình, mở máy tính lên, ngồi làm việc như bình thường trong sự ngơ ngác của cô.
- Giờ cô tin rồi chứ?
Người kia ngó mặt ra, nở nụ cười.
- A, thật ngại quá! Xin anh thứ lỗi, tôi…
- Hạ Thi Văn!
Cô ngoảnh mặt lại, là Lưu Niên!
Chứng tỏ Tuyết Nhi cũng vẫn còn ở đây! Hai người này chưa đi sao?
Lúc Hạ Thi văn còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Niên đã nhanh chân chạy lại. Nhìn thấy Hạ Thi Văn đang ngồi ăn cùng một người nữa, cậu ta không khỏi tò mò nhìn sang.
- Tư Hạo Hiên!?
- Lưu Niên!?
Người kia nghe thấy có người gọi tên mình, nhanh chóng ngước lên. Nhìn ra là người quen, gương mặt hắn ta mỉm cười, đứng lên.
- Lâu lắm không gặp, người anh em của em!
Hai người đập tay rồi ôm choàng lấy nhau. Hạ Thi văn thì vẫn đang đứng đờ người.
Có phải quá sức trùng hợp rồi không vậy?
Sao một buổi sáng mà cô lại đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế!
- Mà hai người quen nhau hả?
Lưu Niên chỉ tay vào Hạ Thi Văn đang đứng đờ người bên cạnh.
- À, lúc nãy gặp chút chuyện ngoài ý muốn với cô ấy! Cô ấy là gì của cậu vậy?
Tư Hạo Hiên nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Văn.
- Là Hạ Thi Văn, chị em tốt của vợ em chăng!?
Lưu Niên cười hạnh phúc.
- Cậu có vợ rồi!?
- Cũng sắp rồi, haha. Anh chuẩn bị sẵn tiền mừng đi nhé!
Tư Hạo Hiên trợn tròn mắt, vẻ đầy bất ngờ.
- Vậy tôi lên phòng đây, không làm phiền mọi người nữa!
Ngơ ngác một lúc, rốt cuộc Hạ Thi văn cũng hiểu ra vấn đề. Cô không nghĩ ngợi thêm gì, lập tức tìm cách chuồn khỏi đôi tình nhân kia.
- A Niên, cậu vừa nói tên cô ấy là Hạ Thi Văn, đại tiểu thư Hạ gia hả?
- Đúng là cô ấy đó! Đó là chị em tốt với vợ em!
Lưu Niên cười thanh minh.
Hạ Thi Văn nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài cửa, chẳng thèm quan tâm đến Lưu Niên đang gọi với từ ở bên trong.
Còn chưa kịp chạy ra đến thang máy, cô vừa đi ra đến cửa nhà hàng, lại đυ.ng phải thêm một người nữa.
- Hửm? Thi Thi!? Mình tưởng cậu ở trên phòng?
Tuyết Nhi vừa từ nhà vệ sinh đi vào, còn định đi tìm Lưu Niên để chuẩn bị xuất phát thì đã đυ.ng ngay phải cô bạn mình. Còn Hạ Thi Văn lúc này, thực sự cảm thấy đúng là mình nên ở trong phòng, không nên bước chân ra ngoài để gặp phải hoàn cảnh này.
Hạ thi Văn cười trừ, nói với vẻ lúng túng:
- À thì…còn không phải do cậu gọi điện sao? Mình bị thế mà đánh thức, đói quá nên xuống đây ăn rồi lên ngủ tiếp đây! Thế nhé, chơi vui vẻ nha bảo bối của mình a!
Nói xong, cô liền chuồn mất, không để Tuyết Nhi có thêm phản ứng gì.
- Thi…Thi Thi!
Lúc này Tuyết Nhi gọi theo thì đã quá muộn rồi, Hạ Thi Văn đã vào thang máy đi lên phòng.
Cô cũng hết cách với Hạ Thi Văn!
Cô biết thừa Hạ Thi Văn cố tình tránh mặt để cô và Lưu Niên có thể đi chơi vui vẻ hơn. Nhưng phải nghĩ ra cái lý do gì hay hơn chứ, nghĩ cái lý do vớ vẩn buồn ngủ này, ai mà tin cho được!
Nhưng nếu Hạ Thi Văn đã nhất quyết như vậy, Tuyết Nhi không ý kiến gì nữa. Cô đã bàn bạn với Lưu Niên để ngày kia anh quay về, cô và Hạ Thi văn sẽ có những ngày nghỉ ngơi thực sự bên nhau!