Một buổi chiều thật mệt mỏi.
Tuyết Nhi thật sự là một con người nghiện mua sắm. Nếu như không phải mua cho mình thì Tuyết Nhi sẽ tìm rất nhiều cớ ví dụ như mua quà tặng cho sinh nhật, mua tặng mẹ nhân ngày của mẹ,… nhưng thực chất mỗi lần đi về thì mười túi, chỉ có hai, ba túi là mua tặng, còn lại là của Tuyết Nhi hết.
Hạ Thi văn bị Tuyết Nhi lôi đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua rất nhiều đồ ăn, quần áo, cảm giác như là đang tích trữ đồ ăn cho một trận sóng thần lớn sắp diễn ra vậy. Đến gần tối, Hạ Thi Văn và Tuyết Nhi mới ra khỏi trung tâm thương mại, tay ai nấy đều xách một đống đồ khệ nệ.
Đang bấm thang máy đi xuống tầng hầm lấy xe, chợt đằng sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
- Tiểu Tuyết Nhi, Hạ Thi Văn!
Quay người nhìn lại, hóa ra là người quen- Lưu Niên đang chạy lại, hai cô gái kia còn đang đơ ra thì anh ta đã nhanh tay giật lấy một đống túi xách trên tay hai cô, cầm một cách thoải mái, cười hì hì.
Tuyết Nhi là người phản ứng đầu tiên. Cô còn định quơ tay giật lại đống túi nhưng Lưu Niên đã lùi về sau một bước, không để cho Tuyết Nhi đυ.ng vào những chiếc túi kia.
- Anh đến đây làm gì?
Không giật được những chiếc túi, Tuyết Nhi thu tay về khoanh tay trước ngực, nổi cáu:
- Hôm qua em bảo với anh là hôm nay đi mua sắm, bây giờ anh đến làm nô tì của em rồi…
Chưa kịp nói hết câu, Tuyết Nhi đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng Lưu Niên lại làm anh ta giật mình ngửa người ra đằng sau, suýt thì cả người cả đồ đều ngã.
- Hai người…
Hạ Thi Văn thấy hình ảnh cẩu huyết trước mặt mình thì không chịu được, vội lên tiếng, Lưu Niên nâng cánh tay đang cầm đồ lên, nhẹ nhàng gạt tay Tuyết Nhi ra, là hết sức nhẹ nhàng, như tay Tuyết Nhi lá ngọc cành vàng vậy, vui vẻ trả lời Hạ Thi Văn:
- Đúng vậy, đến với nhau rồi! Bắt đầu từ sau hôm tôi gặp cô đó!
- Anh đi gặp Thi Thi hả?
Tuyết Nhi đứng nghe hết sức bất ngờ, hỏi lại.
- Ờ thì… anh cũng phải hỏi ý kiến bạn em xem thế nào chứ!
- Không ngờ anh lại như vậy! Chưa tán được em thì liền thông qua bạn em!
- Ai bảo em khó đổ như vậy!?
- Ai bảo anh phải tán em?
- Nhưng em lại đổ rồi còn gì!?
- Anh…
- E hèm!
Đôi tình nhân trẻ này cứ đôi co nhau qua lại như vậy, thật sự đem Hạ Thi Văn ra làm người thừa mà! Không chịu được bầu không khí này nên Hạ Thi Văn bắt buộc phải lên tiếng để họ biết đến sự tồn tại của mình!
Hai người đang cãi nhau nghe tiếng Hạ Thi Văn thì quay ra cười gượng, biết Hạ Thi Văn đang có vẻ giận dỗi, Tuyết Nhi quay qua lườm Lưu Niên cảnh cáo một cái rồi chạy qua ôm choàng tay Hạ Thi Văn, nói với vẻ đầy tội lỗi:
- Thi Thi của tớ à! Xin lỗi không nói với cậu sớm hơn, vốn định hôm nay sẽ nói nhưng tên này lại đến nói trước rồi. Để bù đắp cho cậu, Lưu Niên sẽ mời cậu đi ăn cơm nhé!
Vừa dứt lời, Tuyết Nhi quay qua nhìn Lưu Niên, anh ta được thể hưởng ứng theo:
- Đúng đúng! Đi thôi, bữa này tôi mời!
Thực ra Hạ Thi Văn không hề giận, ngược lại cô còn thấy vô cùng vui.
Vui cho người bạn mình vì thực sự đã tìm được một người bạn trai tốt, đối xử với cô ấy hết mực. Sau này, dù cô không ở bên cạnh Tuyết Nhi thì cô ấy vẫn còn có người che chở, cô rất yên tâm!
- Hừ! đồ trọng sắc quên bạn, lần này tạm tha cho cậu đó!
Hạ Thi Văn vừa nói vẻ hờn dỗi vừa quay qua ấn đầu Tuyết Nhi rồi ba người vui vẻ sang nhà hàng ăn tối.
Ăn xong, cô đi xe của Tuyết Nhi về nhà để cho đôi tình nhân kia có thời gian tâm sự. Cũng không thể coi là tâm sự vì trước khi cô rời khỏi nhà hàng, con người nghiện rượu kia đã uống tới say không biết trời đất trăng mây gì nữa, vậy nên Lưu Niên lại phải vác cô nàng từ nhà hàng về nhà, với tình trạng như vậy thì còn tâm sự được cái quái gì nữa cơ chứ!
Cô hiểu Tuyết Nhi! Cô ấy là người trước mặt người khác sẽ không bao giờ bộc lộ ra điểm yếu ớt của mình, trừ khi cô ấy ở bên cạnh những người cô thật sự tin tưởng, thật sự coi những người đó là chỗ dựa thì mời như vậy. Trước kia, chỉ khi trước mặt Hạ Thi Văn cô ấy mới bộc lộ ra những điều yếu đuối nhất, nhưng nay, cô ấy thật sự tin tưởng cả Lưu Niên nên mới cả gan uống tới say mèn như vậy!
Về đến nhà cũng đã là gần nửa đêm, Hạ Thi Văn rón rén lên phòng để không đánh thức mọi người dậy, trong căn phòng tối đen, chỉ còn ánh đèn cam nhỏ nhoi le lói ở trong phòng khách, cả biệt thự chìm vào khoảng không im lặng.
Đang đi trên cầu thang, Hạ Thi văn bỗng khựng lại, cô vừa nhìn thấy có bóng người ngồi trong phòng khách. Tưởng rằng cô ảo giác, còn định chuồn lẹ thì từ trong phòng đó vọng ra tiếng nói:
- Cháu cũng biết đường về rồi đấy à?