Hạ Thi Văn và Tuyết Nhi sau khi tiễn Lưu Niên về thì nhờ dì Trương chuẩn bị trà bánh rồi chạy lên phòng.
Cửa phòng vừa mở, Hạ Thi văn đã lao nhanh đến phía chiếc giường nằm phịch xuống một cách mệt mỏi. Tuyết Nhi đi đằng sau thì lặng lẽ để túi xách lên trên giá giày rồi nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống chiếc giường, lo lắng hỏi:
- Hôm nay đàm phán buổi đầu như thế nào rồi?
Hạ Thi văn thở dài một tiếng, giọng ấm ức:
- Cậu đừng hỏi nữa, thật sự là mệt chết mình luôn rồi! Ngồi đó nghe như nước đổ đầu vịt ý, có hiểu được cái gì đâu!
Hôm trước, Hạ Thi Văn đã gọi điện kể với Tuyết Nhi về việc cô phải đi đàm phán và kể cả việc ông ngoại cô ép cô thế nào. Cũng nhờ Tuyết Nhi khuyên thì Hạ Thi Văn mới có thể phấn chấn lên để tham gia lần đàm phán này, Tuyết Nhi đã giúp cô hiểu rằng, dù gì cũng phải sớm đối mặt với những điều này mà thôi.
Vậy nên cô không còn muốn trách ông cô nữa, nhưng bảo cô sẵn sàng đối mặt với ông và trở lại làm cô cháu gái vui tươi nhí nhảnh bình thường, thì cô làm không được!
- Đừng nói đến chuyện này nữa, mình còn chưa hỏi cậu đâu nhé! Lưu Niên kia là sao, sao người ta lại bảo là bạn trai của cậu?
Tuyết Nhi vẻ mặt đang lo lắng cho người bạn thân của mình khi phải làm công việc này, nhưng sau khi nghe Hạ Thi Văn hỏi vậy, sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhắm chặt mắt lại rồi đưa tay lên xua xua phủ nhận:
- Bọn mình…bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thật mà!
Tuyết Nhi vì cúi mặt xuống nên không thể nhìn được hành động của Hạ Thi Văn lúc này, cô đã ngồi dậy tiến sát lại gần Tuyết Nhi, quan sát kĩ khuôn mặt đang cúi xuống ngại ngùng kia, giọng khıêυ khí©h:
- Vẻ mặt không bình thường nha! Nếu là bạn bè bình thường thì không thể có phản ứng như vậy! Có phải anh ta đang theo đuổi cậu không?
Hạ Thi Văn chỉ tay vào khuôn mặt Tuyết Nhi đang đỏ bừng.
Thấy đôi mắt kiên quyết của bạn mình, Tuyết Nhi đành bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, miệng còn mang theo nụ cười tủm tỉm che giấu một phần ngọt ngào.
- Thực ra mình thấy Lưu Niên đó cũng tốt, người ta là nam thần thanh xuân, học bá, đẹp trai, bao nhiêu người theo đuổi cậu ta mà cậu ta còn không thèm, lại đi theo đuổi người ham công tiếc việc như Tuyết Nhi cậu, còn gì để chê nữa đâu! Có cậu ta chăm sóc cậu mình cũng yên tâm hơn!
Hạ Thi Văn ngồi trầm tư rồi nói một cách nghiêm túc.
Quả thật bao lâu nay, từ lúc đi học hay bây giờ nghỉ hè rồi, Tuyết Nhi vẫn luôn bận tối tăm mặt mũi, gần như hầu hết thời gian đều làm việc trong phòng của hội học sinh, nếu không thì sẽ bị gọi đi phụ giúp thầy cô giáo, để xếp lịch hẹn một ngày đi chơi với Tuyết Nhi chắc phải chờ rất lâu.
Cũng may đợt này Tuyết Nhi đã gạt công việc sang một bên để thư giãn, giờ chỉ còn việc bàn giao lại các đồ dùng và công việc cho hội học sinh sau thôi, cũng coi như là dễ chịu hơn hồi trước.
- Mình biết, bây giờ cậu chỉ coi cậu ta là bạn, nhưng cậu ta cũng đã ngỏ lời rồi, chẳng lẽ cậu không thử tiếp nhận được ư? Không thử thì sao biết được? Mà mình thấy…
- Thôi nha! Dừng chuyện này tại đây!
Hạ Thi Văn còn định nói đến vấn đề gì đó thì đã bị Tuyết Nhi mặt đỏ ửng như quả cà chua, quay ra dùng tay bịt đôi môi nhỏ nhắn của cô lại, không cho cô nói thêm câu gì nữa.
Hình như Tuyết Nhi cũng biết mặt cô đang rất đỏ nên không dám nhìn thẳng mặt Hạ Thi Văn mà hơi cúi mặt xuống. Hạ Thi Văn giơ tay lên ra hiệu “ok” thì Tuyết Nhi mới buông tay ra, chạy nhanh ra cửa cầm chiếc túi xách, nói:
- Mình… mình về đây! Hôm nay đến chủ yếu là để hỏi thăm cậu, cũng muộn rồi lần khác mình sẽ lại đến!
- Còn trà bánh…
Hạ Thi Văn còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã đóng sầm một tiếng, Tuyết nhi đi rồi!
Cô nàng này, thật là không thật thà gì cả. Mặt đã đỏ ửng đến thế kia rồi mà vẫn còn không chịu nhận, đúng là con người này chỉ có khi xử lí công việc mới lí trí nhất thôi!