Chương 114: Người con gái đầu tiên...

“Tiểu Hiên, Tích Gia Di về rồi!”

Một câu nói này thôi, chỉ một câu này thôi đã làm cho Tư Hạo Hiên ngay lập tức cứng đờ. Đặt lại điện thoại đến bên tai, anh nghi hoặc hỏi lại.

“Bà nói cái gì?”

“Mẹ nói, Tiểu Di về nước rồi! Máy bay vừa mới bay, đoán chừng chỉ khoảng sáng mai là sẽ đến!”

Tích Gia Di, người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh, là một người bạn vô cùng quan trọng với anh.

Mặc dù không phải người yêu, càng không phải là mối tình đầu hay là tình yêu đơn phương gì cả, Tích Giai Di là con nuôi của cha anh nhận nuôi từ cô nhi viện về, ở Tư gia từ ngày bé, sau khi cha anh mất, cô ta liền sang Thụy Sĩ du học, từ đó mất liên lạc.

Những ngày đầu nhận nuôi cô ta, Tư Hạo Hiên luôn thắc mắc đã có anh rồi, tại sao cha anh còn nhận nuôi thêm một đứa con gái nữa? Nhưng sau khi ông mất, anh đã biết rõ lý do…

Năm đó, vì sức càn quét kinh người của Tư thị trên các thị trường chứng khoán, rất nhiều công ty đã ngay lập tức đổ sập, lại cộng thêm sự việc của Khúc gia năm đó, các công ty lớn nhỏ khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Tư thị vì muốn nhân cơ hội vượt mặt tập đoàn Verne mà đã tìm đến những kiến trúc sư tiềm năng, mục đích là vào Verne làm gián điệp lấy thông tin về, mà người được chọn chính là ba của Tích Giai Di. Ông ta vào Verne làm việc không được bao lâu thì nhanh chóng tiếp cận được số hồ sơ mật của cả tập đoàn, nhưng đúng lúc định mang về cho Tư thị lại bị Trình Cơ bắt được, dù cho có chết ông ta cũng không khai ra Tư thị là người đứng đằng sau chỉ thị, điều này đã khiến cho Tư thị tránh được cục diện khó lường về sau.

Biết được tin này, cha anh cảm thấy vô cùng cảm kích, nhưng thương tiếc còn nhiều hơn cả vì biết được hoàn cảnh “gà trống nuôi con” khó nhọc của vị Tịch tiên sinh đó, nên sau vì muốn đền ơn mới đem Tích Gia Di về nuôi.

Khi cha anh mất, cũng là lấy cái chết để đền đáp mọi tội lỗi cho ba của Tích Gia Di, gửi cô ta ra nước ngoài học tập, hoàn thành nguyện vọng của ba cô ta.

Hai người từ bé đã là bạn vô cùng thân thiết, nhưng ngoài tình bạn và sự cảm kích đối với gia đình của Tích Gia Di ra, anh cư nhiên không hề có loại tình cảm gì khác.

Vì trái tim của anh, chỉ trao cho riêng một người…

“Tại sao bà lại nói chuyện này? Cô ấy về nước hay không vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa! Tư gia và Tích Gia Di đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi!”

“Con thật sự nghĩ vậy sao? Được, vậy mẹ nói cho con biết. Trước khi cha con mất, ngoại trừ việc đem cái mớ hỗn độn Tư thị giao lại cho con, ông ta còn đính ước cho con và Tích Gia Di rồi! Đương nhiên, con không quan tâm đến vấn đề này cũng không sao, dù sao cô ta cũng không đủ môn đăng hậu đối với con. Nhưng cho con biết trước, Tích Gia Di lần này về nước chính là vì chuyện đính ước này, vậy nên con tuyệt đối phải cẩn thận!”

Chất giọng của người phụ nữ bên kia hoàn toàn biến đổi, không phải giọng điệu lẳиɠ ɭơ mà là nghiêm túc vô cùng, đó là giọng điệu của một nữ doanh nhân đang bàn việc thương trường!

Mạ Sênh trong lòng biết rõ, đứa con gái của một kiến trúc sư cái gì cũng không có, căn bản không hề xứng bước vào hào môn.

Bà ta nuôi Tích Gia Di từ bé, cũng biết rõ đứa con gái này không hề lương thiện như vẻ bề ngoài, tâm cơ bên trong quả thực rất khó đoán, lại còn đi lên từ hai bàn tay trắng, vậy nên mưu mô xảo quyệt lại càng nắm trong lòng bàn tay. Bà tuyệt nhiên không thể mạo hiểm để người như vậy ở bên cạnh con trai bà được!

Anh cũng đã biết rõ, Tích Gia Di mấy năm qua mất liên lạc, ngay cả một tin tức về cô ta cũng không có, bây giờ lại bảo quay về, nhất định là chẳng có chuyện gì tốt đẹp!

“Chuyện của tôi, cùng với bà không có bất cứ liên quan nào cả!”

Nói rồi, anh liền cúp máy.

Đẩy cửa bước vào bên trong, nhìn thấy bóng lưng Hạ Thi Văn đang ngồi đó vừa xúc đĩa cơm chiên, vừa ngồi xem điện thoại rồi cười khúc khích, trong lòng anh chợt dâng lên một cái gì đấy yên tâm, cảm giác bất an lúc nãy hoàn toàn bị lấn át hết khi nhìn tới khuôn mặt cô…

Nhịn không được, anh đi từng bước thật nhẹ nhàng tiến lại gần sát cô, vòng tay từ đằng sau choàng qua chiếc cổ mảnh mai còn vương một dấu hôn đỏ thẫm của anh, dí sát đôi môi của mình vào vành tai cô, phả ra những hơi thở nóng bừng, một tay giật lấy chiếc điện thoại khiến cô giật bắn mình.

“Đừng có vừa ăn vừa xem điện thoại như vậy chứ?”

“Anh từ đâu xuất hiện vậy? Làm em xém chút rớt tim.”

Cô đặt tay vào tim đang đập thình thịch, ngước mắt lên nhìn anh.

“Em xem gì mà vui vẻ như vậy?”

Tư Hạo Hiên tò mò đưa mắt nhìn điện thoại, nhưng chưa nhìn được gì thì cô đã lấy tay giật lại, chân tay luống cuống, ánh mắt thì tránh né, nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười, còn cố kiềm chế để không bật cười ra tiếng.

“Không…không có gì đáng xem đâu! Em nhắn tin với Tuyết Nhi thôi à…”

“Hửm?”

Anh nghi hoặc nhìn cô, con ngươi xoáy thật sâu vào trong đôi mắt đang lảng tránh của cô.

Không biết sau đó nghĩ gì, anh nở nụ cười ranh mãnh, cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ xinh đang cắn chặt kia, mặt cô từ lúng túng liền chuyển thành bất ngờ, rồi sau đó cũng nhiệt tình đáp lại cái hôn ngọt ngào của anh. Cậy mở hàm răng, môi lưỡi hai người quấn quýt với nhau không rời, Hạ Thi Văn không tự chủ đặt đôi tay lên trước ngực anh…

Đột nhiên, điện thoại trong tay liền bị cướp, Tư Hạo Hiên rời cánh môi nhỏ xinh của cô ra, hôn “chụt” một cái thật nhanh lên môi, miệng cười cười thấy ghét:

“Đồ ngốc!”

Lúc này, Hạ Thi Văn mới ý thức được việc mình vừa bị lừa, còn tự nhiên mà đáp lại cái hôn kia, mặt đỏ phừng phừng, trong lòng tức giận khôn nguôi.

“Anh…anh xấu xa!”

Anh không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô nhảy lên với chiếc điện thoại trên tay mình, Cô thấp hơn anh phân nửa cái đầu, vậy nên có nhảy nữa cũng không tài nào với tới nổi!

Ung dung mở mật mã điện thoại của cô, vừa mới mở ra, đập vào mắt anh là một trang web, mặt anh liền tối sầm lại….

- Các bạn đoán, đó là trang web gì?

- Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ tui nha!!!!