Chương 107: Thích hay không thích?

Trên cả quãng đường đi, Hạ Thi Văn đều thấp thỏm lo sợ, ngồi cũng không yên, tay cứ liên tục bấu chặt lấy chiếc váy trắng.

“Nè, chiếc váy không có tội tình gì, cái tay em đừng có như muốn xé rách nó vậy chứ? Vả lại ân nhân của em đây cũng là người đàng hoàng đó được không, em có thể đừng làm ra bộ mặt như bị anh bắt cóc lên xe thế kia chứ?”

Thấy cô liên tục căng thẳng đến độ thần kinh sắp không chịu nổi như vậy, Vu Ngạo Ân không thể tiếp tục nhìn được nữa. Cô thiếu nữ tuổi xuân phơi phới kiều diễm, xinh đẹp đến vậy, rốt cuộc bị cái tên Tư Hạo Hiên kia làm gì mà để cô sợ sệt như thế này nhỉ?

“Xin…xin lỗi, anh đừng hiểu nhầm, tôi không có nghi ngờ anh. Chẳng qua …cái đó….nhất định phải đến chỗ Boss của anh hả?”

“Đúng là có phân phối như vậy, nhưng mà em muốn trốn tên Tư Hạo Hiên đó, không phải là không có cách.”

“Cách gì?”

Nghe đến đây mắt cô sáng lên. Hiện tại chỉ cần không phải gặp Tư Hạo Hiên, có cách nào hợp lý cô cũng đều sẽ thử qua.

“Thực ra tên đó chỉ bảo anh đến đón em thôi, còn lại em muốn đi đâu, tôi chở em qua đó!”

“Thật hả?”

Hơ, đương nhiên là không phải thật rồi! Dù lúc nãy Vu Ngạo Ân đã bị Tư Hạo Hiên dặn đi dặn lại rằng phải đưa cô về tập đoàn ngay, nhưng nhìn cô căng thẳng đến vậy, làm sao hắn lại có thể trơ mắt mà làm như thế được chứ? Dù sao thì hắn với Tư Hạo Hiên cũng là bạn lâu năm, sẽ không bị hắn đánh hay nhốt đâu, cùng lắm chỉ nghe anh phát hỏa chút thôi, anh chịu quen rồi!

“Đúng vậy. Vậy nên rốt cuộc em muốn đi đâu?”

“Vậy phiền anh đưa tôi đến quán cà phê Thiên Không nhé, tôi có hẹn với bạn ở đó!”

Tối qua cô đã hẹn Diệp Tuyết Nhi đến đó để cô kể rõ mọi việc của mình cho cô ấy, khổ nỗi xảy ra quá nhiều chuyện tối qua và sáng nay làm cô suýt nữa quên khuấy…

Bây giờ thì hên rồi, cô như vậy mà lại bắt được vàng, phấn khởi ra mặt làm anh cũng không thể nào từ chối được nữa, đành chiều theo ý cô đưa cô đến đó.

Xe vừa dừng ở trước cổng, cũng là lúc Hạ Thi Văn chào tạm biệt anh, xoay người đi vào. Cô vừa rời khỏi, ánh mắt Vu Ngạo Ân lập tức trầm xuống, trong đầu anh tự nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu…

“Lúc nãy, hình như nghe tên tiểu tử Hạo Hiên nó nói cũng có hẹn ở đây mà nhỉ?”

Nghĩ mãi cũng chả được gì, vậy nên anh quyết định không nghĩ nữa, phóng xe chạy khỏi quán cà phê…

…………………………

Quán cà phê Thiên Không nằm ở một địa điểm vô cùng đắt giá ở thành phố JK, là nơi cho những trai xinh gái đẹp đam mê sống ảo đến đây chụp ảnh, nó như một thỏi nam châm cực mạnh thu hút tất cả mọi người đến tham quan, không ngoại trừ chỉ có giới trẻ…Đúng như tên gọi của nó, quán cà phê được thiết kế ở trên sân thượng của một khu tập thể cũ, được thiết kế theo phong cách vintage với các bộ bàn ghế gỗ, gối dựa lưng và những tua rua vải bay bay trong gió tạo nên một không gian vô cùng thơ mộng. Ngồi từ trên đây, có thể thưởng thức được những đợt gió se lạnh của thời tiết chớm thu….

Diệp Tuyết Nhi ngồi ở một chỗ khuất, đang chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, như thể đang chìm vào thế giới riêng ở đó vậy.

Đến khi Hạ Thi Văn ngồi vào phía đối diện cô, gõ gõ lên mặt bàn vài cái thì cô ấy mới giật mình, gấp quyển sách lại.

“Thi Thi, cậu tới rồi?”

“Mình tới lúc nào cậu cũng không biết! Rốt cuộc cuốn tiểu thuyết đó có gì khiến cậu si mê vậy hả?”

“Ây da nào có đâu. Đúng rồi, hôm nay cậu hẹn mình ra đây nói rõ mọi chuyện mà nhỉ?”

Mắt Tuyết Nhi đảo quanh một vòng dừng lại ở một cái bàn cà phê trong góc tối cách đó không xa, rất nhanh sau đó trở về trạng thái tươi cười ban đầu, lập tức bắt thẳng vào chủ đề trọng tâm.

Hạ Thi văn bèn thở dài một cái, cởi bỏ chiếc túi đeo bên người ra, nhấp một ngụm trà mà Tuyết Nhi gọi sẵn cho cô, sau đó bắt đầu kể lại…

“Đậu xanh, nghe câu chuyện của cậu như kiểu nữ chính trong tiểu thuyết thiếu nữ ý nhỉ?”

Tuyết Nhi nghe cô kể xong mà không nhịn được lên tiếng. Cái câu chuyện cẩu huyết như vậy, vậy mà lại xuất hiện ngay trên chính cô bạn thân nhất của cô, quá không thực tế rồi?

Nói thật thì chỉ nghe Hạ Thi Văn kể mà Tuyết Nhi cũng cảm thấy những cái kí ức này vô cùng đau khổ, nếu là cô thì sớm đã nằm cuộn tròn trong chăn khóc lên khóc xuống rồi, vậy mà Hạ Thi Văn lại có thể kiên cường như vậy….

“Cái đầu này của cậu bớt nghĩ mấy chuyện linh tinh đi!”

Hạ Thi Văn nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến hoảng sợ cùng mấy lời nói chưa lớn của Diệp Tuyết Nhi không nhịn được cốc lên trán một cái.

Nhưng quả thật ngẫm lại, câu truyện của cô thật sự có chút giống với tiểu thuyết thiếu nữ a!

“Đau a! Cậu nhẹ tay một chút đi! Mà phải rồi, vậy còn chuyện cậu và Tư Hạo Hiên, có phải hay không hai người bây giờ hai người…!?”

“Không có gì cả, quan hệ….còn kém hơn lúc trước!”

Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Tuyết Nhi, cô cũng hiểu cô ấy đang mong chờ điều gì. Lúc cô vừa mới nói ra câu kia, quả nhiên sắc mặt cô ấy đờ ra, chắc sẽ sốc lắm đây!

“Mẹ nó, không phải chứ? Rõ ràng hai người các cậu là bạn từ nhỏ, cậu rõ ràng là cô bé năm đó. Đừng nói với mình cậu không nhìn ra tình cảm của Tư Hạo Hiên đối với cậu nha!”

Tuyết Nhi đập bàn cái “rầm”, âm thanh từ cổ họng phát ra lớn hơn, mắt liếc sang góc tối bên kia, trong lòng nở nụ cười thầm.

Hạ Thi Văn im lặng một lúc lâu, lại đưa tách trà lên nhấp một ngụm, giọng có phần xót xa hơn lúc nãy:

“Nhìn ra! Nhưng nhìn ra rồi, thì sao? Nói ra bây giờ thì anh ấy và mình chắc chắn hạnh phúc ư? Xoay quanh bọn mình còn biết bao nhiêu vấn đề chưa thể giải quyết, ví như việc Hạ gia có nhúng tay vào việc đó hay không? Ví như người chủ mưu đằng sau còn chưa thể tìm ra, cậu bảo mình làm sao dám lôi anh ấy vào chuyện này! Vả lại, nếu như anh ấy biết sự thật đi chăng nữa, cũng chưa chắc sẽ ngừng gieo ác ý lên Hạ gia. Mình muốn trước đó tìm được bằng chứng, chứng minh Hạ lão gia không hề có tội.”

“Vậy mình hỏi cậu một vấn đề cuối, cậu có thích Tư Hạo Hiên không?”

- Các bạn nghĩ nu9 sẽ trả lời thế nào đây? Thích hay không thích nói một lời đi nào? Nhớ bỏ phiếu để truyện ra đều nha!!!!