Chương 67

Diễm Tô bước ra khỏi văn phòng và mọi người thốt lên

- Nhanh như vậy?

- Diễm Tô , cô đã nộp đơn cho ngài Âu nói rằng sẽ cho Mã Vĩ Vĩ làm nhà vệ sinh trong hai tuần nữa không?

- Hai tuần là không đủ, ít nhất một tháng!

Một người khác xen ngang sau đó họ nói chuyện và cười đùa rồi bước vào thang máy, vừa định đóng cửa thì nghe thấy một giọng nói

- Chờ một chút ...

Là một giọng nói quen thuộc! Mọi người ngước mắt lên và thấy đó là Mã Vĩ Vĩ

Tại sao cô ta lại ở đây?

- Tôi xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Mã Vĩ Vĩ đã dọn dẹp nhà vệ sinh cả buổi sáng trong người có chút mệt mỏi, đầu tóc bù xù, còn chưa kịp cởϊ qυầи áo lau chùi trên người, trên tay còn cầm dụng cụ cọ rửa, trông rất hốc hác.

- Ây..da..đây không phải là Mã trưởng phòng của chúng ta sao? Vừa rồi cô không tới gần tôi còn tưởng rằng có người dọn dẹp nào dám đi thang máy của nhân viên chúng ta!

Lâm Mạt Mạt cố ý châm chọc nói.

- Cô có ngửi thấy mùi nhà vệ sinh không?

- Ừ, có mùi kinh khủng! Không nhanh chóng rời đi thì sẽ ảnh hưởng đến sở thích ăn cá nướng của chúng ta! Đi thôi!

Ngay khi cửa thang máy mở ra, mọi người đã kéo nhau vào. Diễm Tô định rời đi, Mã Vĩ Vĩ vội vàng chạy theo hỏi:

- Chờ đã, Diễm Tô, ngài Âu có nói khi nào tôi không cần rửa nhà vệ sinh không?

- Hãy nói chuyện khi cô dọn dẹp xong!

Lâm Mạt cướp lời

- Vừa rồi tôi nghe ngài Âu nói rằng ngài ấy rất không hài lòng với việc dọn dẹp! Cô đã không lau rửa sạch! Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải cô sẽ không muốn trở lại làm trưởng phòng ?

- Ngài ấy thực sự nói như vậy?

Đột nhiên Mã Vĩ Vĩ chìm xuống

- Nhưng mà tôi... tôi đã lau chùi rất kỹ rồi!

Để không bị mất việc, sáng nay cô ta đã rất nghiêm túc dọn dẹp trong mỗi nhà vệ sinh, không bỏ qua tất cả mọi chi tiết! Tại sao Âu Thần luôn không hài lòng? Cô thực sự làm sao chỗ nào mà khiến ngài ấy ghét mình đến vậy?

- Đó là vì môi trường sống của ngài Âu thật sự rất khắt khe.. Chỗ làm việc là phải sạch, và văn phòng là gọn gàng và ngăn nắp mà không có một dấu vết của bụi. Giống như cô Mã đây, cô chưa bao giờ làm việc nhà và đột nhiên đến rửa nhà vệ sinh, tất nhiên hiệu ứng không thể đáp ứng ngài Âu.

- Mạt Mạt, đừng nói nữa!

Diễm Tô muốn lên tiếng nói với Mã Vĩ Vĩ đột nhiên Lâm Mạt Mạt nắm tay cô kéo đi.

- Diễm Tô , Mã Vĩ Vĩ có kết cục như thế này là do cô ta tự mình gây ra nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm! Cô đừng có cảm thấy áy náy với cô ta! Đừng quên hồi đó cô ta đã bắt nạt cô như thế nào!

- Đúng vậy, Diễm Tô! Cô quá tốt bụng! Cô rất dễ mềm lòng, sau này cô phải trở nên mạnh mẽ hơn!

- Chúng ta nên dạy cho cô ta một bài học!

- Chúng ta đã từng bị cô ta hành hạ trước đây nên việc này chính là hậu quả cô ta phải gánh.

...

Diễm Tô không cảm thấy hài lòng về điều đó. Dù Mã Vĩ Vĩ đối xử tệ bạc với cô nhưng ít nhất cô ta cũng đã nhận được những gì xứng đáng. Như thế này có phải hơi quá chăng?

- Tòa nhà đối diện là cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất ở Đông Thành. Ở đây cũng có nhiều đồ ăn thức uống. Nó rất nổi tiếng với món cá nướng. Hôm nay tôi đưa mấy người đi ăn là một thương hiệu có tuổi đời rất lâu tên là Thiên Đường..

Khi nghe Lâm Mạt nói xong, ánh mắt của Diễm Tô đã ở trên bảng hiệu của một nhà hàng phương tây.

- Cô đang nhìn cái gì vậy?

Lâm Mạt nhìn theo ánh mắt của cô.

- Nhà hàng phương tây này là tiệm đắt nhất trong khu này, chứa đầy những nhân tài giàu có! Tôi nghe nói một suất bít tết là rẻ nhất thì cũng vài trăm nhân dân tệ. Nhìn này, trang trí và bài trí bên trong rất cao cấp!

" ... "

Diễm Tô không để ý những gì Lâm Mạt nói mà cái cô để ý chính là cô nhìn thấy Âu Thần và một người phụ nữ khác bước vào một phòng riêng, vừa nói vừa cười.

Hắn ta không ngờ lại ăn trưa với người phụ nữ khác!

Cô đã nhận ra sự tồn tại của hắn từ lúc nãy! Bởi vì hắn ta đặc biệt nổi bật trong đám đông, cho dù có cả biển người, nhìn thoáng qua Diễm Tô vẫn có thể nhận ra Âu Thần!

Không phải hắn nói rằng hắn không thể đi cùng cô ăn tối sao? Người phụ nữ đó là ai? Quan hệ là gì?

- Diễm Tô, cô đang nhìn cái gì vậy?

Lâm Mạt An kéo tay cô

- Đi thôi, tuy tôi không đủ khả năng nhưng tôi sẽ mời cô chầu này!

Trong khi ăn cá nướng, Diễm Tô lơ đãng nhìn Âu Thần và người phụ nữ cùng nhau bước vào một căn phòng hạng sang...

- Diễm Tô , ăn ngon không? Cô sao không động đũa, khẩu vị không hợp à?

- Hơi cay.

- Diễm Tô ... Không thoải mái ở chỗ nào?

...

Diễm Tô lắc đầu, gượng cười

- Không sao.

Làm sao cô có thể quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa Âu Thần và người phụ nữ đó! Âu Thần và cô quen nhau chưa được bao lâu, thời gian lấy giấy kết hôn cũng chưa quá một tháng, nhưng cảm giác đốn tim này là do đâu, cô không phải là yêu Âu Thần rồi đó chứ?

Không, không thể nhanh như vậy ... Làm sao cô ấy có thể yêu Âu Thần....

- Diêm Tô, cô không sao thật chứ? Lâm Mạt vội vàng vuốt ve lưng cô

- Có thể bị hóc xương cá sao?

- Tôi đi vệ sinh.

Diễm Tô đứng dậy rời đi, đi ngang qua ở lối vào của nhà hàng, Diễm Tô có thể mơ hồ nhìn thấy Âu Thần đang ngồi nói chuyện với người phụ nữ.

Vì cánh cửa của căn phòng mờ , Âu Thần lại tình cờ ngồi cạnh cửa, và mọi hành động của hắn đều lọt vào mắt cô.

Trong tâm có có chút nhói. Cô muốn tiến đến để xem nhưng nếu mối quan hệ của cô và hắn ta chỉ là một trò chơi liệu hành vi của cô có quá không phù hợp?

- Vị tiểu thư, cô có muốn vào không?

Người phục vụ ở cửa nhìn thấy cô đứng ở đây một lúc, nên do dự không biết làm thế nào vội vàng nói:

- Hôm nay có ưu đãi đặc biệt, một miếng bít tết chỉ có 888 tệ. Nếu là khách mới, cô sẽ tặng một ly cà phê trị giá 399 tệ.

- Không, cảm ơn.

Diễm Tô lịch sự chào người phục vụ rồi quay gót đi. Suốt buổi chiều, Diêm Tô đang lơ đãng, không tập trung vào công việc. Đột nhiên có một đôi giày cao gót bước tới trước mặt cô

- Diêm Tô, tối nay cô phải tăng ca. Cô và một ít đồng nghiệp trong bộ phận sẽ ở lại. Tôi phải về trước.

Người nói chuyện là Phương Linh. Diễm Tô ngước mắt lên và lịch sự nói:

- Được rồi.

- Trời ạ! Cuối năm năm nào cũng phải tăng ca! Để người ta không sống nổi!

Lâm Mạt vừa than vừa khóc.

- Có lương tăng ca, em thấy cũng khá lắm!

Một nữ đồng nghiệp khác vui vẻ

- Thế là có thể không phải lo nhiều thứ không kham, có lẽ tôi có thể mua được một chiếc túi hàng hiệu lớn!

Dĩêm Tô không nói lời nào, lúc này bọn họ đang thảo luận đi ăn tối ở đâu, Diễm Tô lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Âu Thần.

[.. Tối nay làm thêm giờ, đừng đợi tôi..]

[...Tối nay anh cũng có chuyện nên không thể ăn cùng em.]

Tin nhắn của Âu Thần gửi đến, trái tim Diễm Tô bỗng chùng xuống.