Phó Lãnh không hiểu sao đêm nay mình khó ngủ, lộc cà lộc cộc dậy bật đèn và đi tới phòng Hàn Mộng Tuyết. Lúc này cô đã ngủ say, hai hàng mi cùng đôi chân mày thanh tú được thả lỏng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, lại để ý đến bàn tay đang bị phỏng của cô, Phó Lãnh cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy đổ nước nóng lên tay cô, mấy miếng mụn đỏ rộp làm anh thấy áy náy. - Người gì đâu mà bướng bỉnh.
Anh vừa nói vừa lấy thuốc xoa lên vết thương ở tay cô.
Phó Lãnh cốc nhẹ vàng trán Hàn Mộng Tuyết một cái, đắp chăn lại cho cô và ra khỏi phòng.
Hôm nay là ngày họp thường niên cuối tháng. Khi cô cùng Phó Lãnh xuống xe khiến bao ngừoi trầm trồ. Chàng trai thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng đẹp trai bá đạo, nhà gái thì đúng tiêu chuẩn nữ công sở, vóc dáng hoàn hảo xinh đẹp, chỉ một ánh nhìn của cô cũng làm nhiều người xao xuyến. Trai tài gái sắc đi với nhau thật xứng đôi vừa lứa.
Trong phòng họp, khi trợ lý Nam Hà thông báo sẽ cho tập đoàn Hàn Thị vay vốn quý 3, làm các cổ đông nhao nhao.
Giám đốc Trương là một lão cổ đông kỳ cựu, ông ta không nể mặt có Hàn Mộng Tuyết ở đó mà nói rằng:
- Hàn Thị hiện tại quản lý rất yếu kém. Từ sau dịch họ đã không còn những nhân tài xuất chúng. Đầu tư vào họ thật mạo hiểm
Một số giám đốc khác cũng phụ hoạ thêm, có người còn bạo gan nói thẳng:
- Phó Tổng, Anh có thể vì muốn giúp ba vợ anh, nhưng chúng tôi cũng cần được quyết định vào những vấn đề chính của công ty.
Cuộc họp từ 9h sáng tới 2 chiều cũng kết thúc. Một số cổ đông mặt không vui vẻ bước ra ngoài, Hàn Mộng Tuyết cũng im bặt suốt buổi họp theo Phó Lãnh về phòng làm việc.
Lý do cuối cùng thì các bên đồng ý sẽ cho Hàn Thị mượn vốn xoay chuyển nhưng họ phải thấy được doanh thu báo lãi sau một năm.
Phó Lãnh về phòng mệt mỏi xoa trán, đối với mấy lão già ban quản trị lâu năm thật đau đầu. Hàn Mộng Tuyết cũng biết Phó Lãnh đang giúp mình nên cô cẩn thận pha một ly nước đến.
Phó Lãnh lạnh lùng nói một câu:
- Cô đói rồi đúng không. Đặt nhà hàng cùng tôi đi ăn trưa.
- Anh muốn ăn gì? Món Tàu hay món Tây. Tôi biết gần đây có nhà hàng Nhật mới mở . Nghe đâu cũng rất nổi tiếng.
- Tuỳ cô. Cô tự quyết đi
Hai người mặc dù đi cùng với nhau nhưng như hai người xa lạ, đến tận khi vô phòng riêng trong nhà hàng Nhật hai người cũng không nói với nhau câu nào.
Phần bàn của nhà hàng nhật có chỗ để chân ở dưới hơi sát nhau, nên chân của Phó Lãnh cùng Hàn Mộng Tuyết chỉ cần đưa nhje ra là chạm nhau.
- Hôm nay thật sự cám ơn Anh. Có vẻ Ba tôi đã làm phiền đến anh - nhiều.
- Không có gì. Tôi là người đầu tư, không phải nhà từ thiện. Có mấy dự án bên Hàn Thị đang khá tốt, có triển vọng.
Hàn Mộng Tuyết nghe thấy thế liền mỉn cười, từ sáng tới giờ cô mới được thả lỏng.
- Thật lòng cám ơn Anh. Về phương diện khác tôi không có kinh nghiệm, còn dưới trách nhiệm một người trợ lý, tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho anh.
- Chủ nhật tuần sau là sinh nhật ông nội. Ông gọi chúng ta về ăn tiệc, hôm đó em sắp xếp thời gian đi cùng tôi.
- Được.