Chương 7: Một chút áy náy!

Mãi tới chiều tối Hạ Vân mới tỉnh lại. Nhìn thấy trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cô biết mình đang ở bệnh viện. Nhưng ai là người đưa cô vào đây?

Chống tay ngồi dậy, cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy người đến là bà nội và cha mẹ anh.

- Bà, cha mẹ, sao mọi người biết con ở đây ạ?

- Tiểu Vân, để con chịu uất ức rồi.

- Không sao ạ, do con bất cẩn thôi.

- Con không cần bao che cho hai đứa ôn dịch kia, quản gia Mộc đã kể hết với mẹ rồi.

Ngồi nói chuyện một hồi cả ba cũng ra về cho cô nghỉ ngơi. Trước khi đi mẹ anh còn vỗ vào tay cô:

- Con yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho con.

________________________

Tại tập đoàn CK.

Hà Chí Nghiêm đang làm việc cánh cửa văn phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Anh bực bội quát:

- Ai đó, không muốn sống nữa hả?

- Sao, mày muốn làm gì bà già này!

Thấy người tới là mẹ mình,Hà Chí Nghiêm điều chỉnh giọng rồi mới từ từ cất lời:

- Mẹ tới có chuyện gì?

- Hôm qua mày với con hồ ly kia làm gì tiểu Vân?



- Thật là giả tạo, cô ta làm Lý Hân bị bỏng, con chưa tính với cô ta thì thôi lại còn kêu mẹ tới đòi công bằng?

- Mày...Tiểu Vân là vợ mày, mày không bênh thì thôi lại còn hùa với người ngoài bắt nạt nó!

- Con đã cảnh báo với cô ta không được đυ.ng tới Lý Hân rồi, là do cô ta không biết điều. Một cái tát còn là nhẹ đấy!

- Cái gì, Hà Chí Nghiêm mày dám đánh Tiểu Vân? Thằng mất nết!

Hà Chí Nghiêm nghe mẹ mình hỏi lại thế thì hơi bất ngờ.

- Không phải cô ta nói với mẹ con tát cô ta sao?

- Mày nghe cho kĩ đây, Tiểu Vân không hề nói gì, là quản gia Mộc đã kể mọi chuyện cho ta, vậy mà mày còn tát nó, Tiểu Vân còn bao che cho mày. Sao, con nhỏ kia bị bỏng chỗ nào mà kêu gào gọi bác sĩ, trong khi đó Tiểu Vân bị bỏng hết mu bàn chân, còn phát sốt cả đêm. Nếu không phải quản gia Mộc phát hiện kịp thời gọi xe cấp cứu thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi!

Cái gì? Cô ta còn bị bỏng nặng hơn Lý Hân, phát sốt cả đêm?

Tại sao cô ta đã cố tình hại Lý Hân mà bản thân còn bị thương nặng như vậy? Định lấy đó để khổ nhục kế với mẹ anh sao?

- Dù sao cũng là do cô ta cố tình làm Lý Hân bị bỏng! Tự làm tự chịu?

- Là Tiểu Vân làm hay do con hồ ly kia tính kế thì mày tự rõ! Nếu không nhầm trong bếp có camera, tự mà xem lại!

Tạ Phương Dung nói xong giận dữ bỏ đi, so với lúc tới cơn giận của bà không những không giảm mà còn tăng thêm. Trong lòng bà hiện tại đang thầm nghĩ giá như ngày đó đẻ quả trứng luộc ăn có phải tốt hơn sinh ra được đứa con ngu ngốc như vậy không. Vợ hiền ở nhà không muốn lại bênh con cáo già kia chằm chặp.

Còn tại căn phòng làm việc, Hà Chí Nghiêm vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ lúc này. Chợt nhớ ra lời mẹ anh nói lúc nãy, khắp nhà nh đều có camera ẩn, trong bếp cũng có.

Ngay lập tức, Hà Chí Nghiêm kết nối máy tính với hệ thống camera tại nhà mình.

Mở đoạn clip quay lại sự việc tối qua lên, từng lời nói cùng hành động của cả hai người con gái đều rất rõ ràng.

Cảnh tượng Lý Hân đột nhiên đưa tay ra hất đổ bình nước trên tay cô hiện ra như hiện thực đánh vào tâm trí anh. Thật sự là Lý Hân cố ý sao?



Trong video anh cũng thấy rõ phần lớn nước nóng đều dội vào chân cô, nhưng tại sao lúc đó cô vẫn không hề khóc hay la hét một chút?

Bất giác trong lòng Hà Chí Nghiêm cảm thấy tội lỗi. Là anh không tìm hiểu kĩ trước câu chuyện mà đã mắng cô để bênh vực cho Lý Hân, không chỉ vậy lúc đó còn tát cô.

Tâm trí rối bời, anh rời khỏi phòng làm việc, bấm thang máy xuống thẳng hầm để xe. Lái xe tới bệnh viện, anh hỏi y tá phòng bệnh của cô rồi đi tìm.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong Hạ Vân vì còn mệt nên đã ngủ say. Tiến tới cạnh giường bệnh, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô.

Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, hơn nữa nhìn cô gầy hơn rất nhiều so với lúc mới gặp.

Bàn tay anh vô thức lướt qua khuôn mặt đang ngủ của cô, trông cô lúc này vô cùng an tĩnh, tuy vậy đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại như đang mơ thấy gì đó.

Anh định lay cô dậy chợt giật mình rời tay khỏi chỗ cũ. Hà Chí Nghiêm mày đang làm cái gì vậy, tại sao lại thấy thương cảm cho cô ta cơ chứ? Là cô ta trăm phương ngàn kế chen chân vào phá hoại hạnh phúc của anh và Lý Hân.

Cho dù Lý Hân có cố ý làm bản thân bị bỏng, rồi vô ý làm cô bị bỏng nặng đi chăng nữa thì cũng là do cô ta chen vào hạnh phúc của anh, cướp đi vị trí vốn thuộc về Lý Hân mà thôi.

Hà Chí Nghiêm vẫn một mực tin tưởng Lý Hân mọi thứ bởi hiện tại cô là bạn gái anh, không chỉ vậy còn là người từng cứu anh lúc bị bắt cóc.

Nghĩ vậy nên anh cũng ngay lập tức rời khỏi phòng bệnh, bước đi mà không hề ngoảnh lại nhìn cô tới một lần.

____________________________

Sau ba ngày ở viện cuối cùng Hạ Vân cũng được bác sĩ cho phép trở về nhà. Vết bỏng ở chân của cô bác sĩ nói cần bôi thuốc điều trị đều đặn thì sẽ không để lại sẹo. Ngoài ra ông còn nói cơ thể cô bị suy nhược trầm trọng, cần bổi bổ tốt để mau lành vết thương hơn.

Mọi người hay tin cô được xuất viện đều vô cùng vui mừng, hỏi han cô từng chút một. Tuy nhỏ nhoi nhưng thứ ấm áp ấy cũng rất quan trọng đối với cô lúc này. Mang tiếng có chồng nhưng không hề biết cảm giác hạnh phúc hôn nhân là gì, ngược lại còn chịu đủ loại tủi nhục.

Quản gia Mộc giúp cô mang đồ trở về phòng. Mấy ngày ở viện ngoại trừ quản gia, mẹ anh thỉnh thoảng tới thăm cô ra thì hoàn toàn không thấy anh xuất hiện. Cũng phải, anh ấy hiện tại đang bận chăm sóc cho người khác, đâu có rảnh thời gian mà thương hại cô.

Cả buổi không thấy Lý Hân xuất hiện, cô có hơi thắc mắc nhưng cũng gạt qua một bên. Từ giờ tốt nhất cứ cách xa cô ta được chút nào hay chút đó. Cô không rảnh mà gây sự với cô ta làm gì, bởi cuối cùng người đau là cô mà thôi.

Hà Chí Nghiêm từ hôm qua đã đưa Lý Hân về lại chung cư của cô ta, tránh cô ta gây sự với cô. Tuy không muốn vừa tới chưa bao lâu đã phải rời đi nhưng Lý Hân cũng không thể làm gì khác. Trước giờ cô ta luôn tỏ ra hiểu chuyện và ẩn nhẫn trước mặt anh, bởi vậy lên đồng ý chuyển đi. Đã vậy còn tỏ ra tội lỗi mà nói nhờ anh gửi tới cô lời xin lỗi. Anh cứ nghĩ cô ta biết sai rồi lên cũng hài lòng hơn.