Chương 42

Em tự mình động đi!

Bạch Hạ Vân khẽ "ưm" một tiếng, cơ thể không theo ý nghĩ mà tự nâng cơ thể mình lên rồi lại ngồi xuống.

- Aaa...aaa

Được mấy phút, cô lả người gục vào lòng anh.

- Em mỏi quá ~~

- Hôn anh đi, anh bế em về giường!

Cô ngẩng cao đầu tìm kiếm môi anh, hai cánh môi chạm vào môi anh, học theo Hà Chí Nghiêm cũng mυ"ŧ lấy. Chiếc lưỡi đinh hương khẽ rụt rè quấn quýt trong miệng anh mυ"ŧ mát không có kĩ thuật nhưng lại càng khiến Hà Chí Nghiêm phát điên.

Anh giữ nguyên tư thế đó ôm cô tiến về phía phòng. Bạch Hạ Vân theo bản năng sợ bị ngã mà hai tay ôm lấy vai anh, chân cũng quặp vào hông anh.

Mỗi một bước đi là một cú thúc mạnh mẽ, Bạch Hạ Vân ngửa cổ ra rêи ɾỉ:

- Aaa... ưʍ... Áaaa!

- Anh nhẹ... nhẹ chút... a...

Đang mơ hồ lơ lửng Bạch Hạ Vân cảm nhận được độ đàn hồi từ chăn nệm phía dưới lưng, sau đó là cơ thể rắn chắc màu đồng nam tính đè lên người mình.



Hà Chí Nghiêm cúi đầu hôn lấy bầu ngực đầy đặn, còn tà ác dai cắn trong miệng không thả ra, đổi lại tiếng nức nở của Bạch Hạ Vân...

- Hức... đau em... ư...

Không đau lắm nhưng tê dại khiến cô không thể không bật ra tiếng nũng nịu.

Hà Chí Nghiêm yêu thương liếʍ lên nơi đã cắn, mê luyến liếʍ láp nụ hoa màu hồng.

- Ư...

Đột nhiên nụ hoa bị ngậm lấy, khiến cô nhịn không được ưm một tiếng, tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay anh, mặt ửng hồng. Nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn vừa rồi đã gần như lấy hết sức lực của cô.

Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau không kẽ hở, âm thanh hoan lạc vang lên trong căn phòng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Bỗng nhiên Hà Chí Nghiêm rút vật đó ra khỏi người cô, Bạch Hạ Vân hé mở đôi mắt mơ màng ngập hơi nước ra nhìn anh.

- Anh...anh

- Vân Vân, tha thứ cho anh được không?

- Khô... ng... không... Á!

Tuy đang mơ màng nhưng Bạch Hạ Vân vẫn hiểu câu hỏi của anh có ý gì, cô nhăn mặt không đồng ý!



Đột nhiên Hà Chí Nghiêm cho vật nam tính vào bên trong *** ***** bé nhỏ rồi thúc mạnh khiến Bạch Hạ Vân giật mình. Nhưng rồi lại không động đậy mà nhìn cô mang đầy hàm ý.

Bên trong bị trướng lên khiến Bạch Hạ Vân vô cùng khó chịu. Cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp.

- Tha... tha thứ... anh... động đi, em khó chịu!

- Được, đêm nay anh sẽ phục vụ em đàng hoàng, vợ à!

Bên dưới liền nhanh chóng ra vào, âm thanh da thịt va chạm nhau cùng tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở dốc khiến cho bầu không khí tràn ngập ái muội.

- Aaa... nhẹ chút... em chịu... chịu không nổi...

- Vân Vân à, anh yêu em!

Anh say đắm gọi tên cô, tận tình rong ruổi trong cơ thể thơm ngát của cô, đem tất cả tình yêu và tích tụ của anh rót vào trong cơ thể của cô gái duy nhất anh yêu, người con gái anh đã nợ hạnh phúc cả đời!

Cao trào không ngừng ập đến, từng cú thúc mạnh mẽ, những nụ hôn sâu nồng nàn. Ân ái hòa hợp như nuốt chửng cả hai người.

Loại thuốc mà Bạch Hạ Vân uống phải thực sự vô cùng mạnh. Dù cô mới chỉ uống có chút ít nhưng suốt cả đêm quấn lấy Hà Chí Nghiêm không biết bao nhiêu lần.

Ánh trăng bên ngoài rọi vào thông qua khung cửa sổ, chiếu lên hai thân thể không rời khỏi nhau, từ trên giường rồi vào phòng tắm, cho tới cánh cửa phòng hay bàn làm việc, mỗi nơi đều có dấu vết ân ái của hai người.

Chỉ tới khi trời hừng đông, không gian trong căn phòng mới trở nên yên ắng, còn lại tiếng hít thở đều đều say giấc của đôi tình nhân sau cuộc triền miên kéo dài suốt cả đêm.