Cố Vân về nhà và nói với Lục Thiên Hải chuyện mình mang thai, hắn rất vui, bỏ hết tất cả công việc chạy tới bên cô ta. Hắn đưa cô ta về căn biệt thự của mình, đem hết tất cả công việc về nhà làm, 24/24 giờ luôn ở bên cạnh cô ta. Chỉ cần là thứ cô ta muốn hắn sẽ làm mà không nghĩ ngợi.
Lục Thiên Hải để cô ta ngồi trong lòng mình, cằm đặt lên vai cô ta. “Anh định nói chuyện em mang thai cho bà nghe, bà nói muốn nhìn thấy anh sinh con mới nhắm mắt được. Nhưng…”
Lục Thiên Hải còn chưa nói hết, Cố Vân đã nói trước: “Người bà muốn sinh con cho anh không phải là em. Em có thể hiểu, bà không thích em nên bà càng không muốn em sinh con cho anh, cho nhà họ Lục.”
“Không phải, không phải chuyện đó. Anh yêu em, anh chỉ yêu em, dù bà có nói thế nào người anh yêu chỉ là em. Em biết không, dù cho Chu Mẫn có mang thai anh cũng không bao giờ chấp nhận đứa bé đó. Bởi vì anh không yêu cô ta, người anh yêu trước giờ chỉ có em.” Lục Thiên Hải ôm Cố Vân trả lời.
Mặc dù Lục Thiên Hải nói như vậy, nhưng chỉ cô ta mới biết nếu hắn biết Chu Mẫn mang thai chắc chắn sẽ thích. Bởi vì đó là điều bà nội hắn mong muốn, và đương nhiên, hắn sẽ thực hiện bằng được.
“Em rất vui khi nghe anh nói như vậy. Thật sự rất vui.” Cố Vân vui vẻ trả lời.
Lục Thiên Hải ôm chặt cô ta: “Anh phải là người nói câu đó mới đúng, em yêu anh là thiệt thòi cho em. Nhưng anh sẽ cố gắng không để em thiệt thòi chút nào nữa.”
Chu Mẫn đứng từ xa nhìn, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của họ, trong lòng có chút không vui. Cũng không biết là tại vì sao. Rõ ràng cô không yêu Lục Thiên Hải, càng không quan tâm tới chuyện hắn con với ai. Cô chỉ sợ con buồn nên không dám để con nhìn thấy cảnh đó.
Buổi tối, Cố Vân đang ngủ cùng Lục Thiên Hải thì Lục Thiên Hùng gọi điện thoại tới. Ban đầu cô ta định không quan tâm, nhưng vì anh ta gọi quá nhiều nên Cố Vân cầm điện thoại ra ngoài, cô ta không muốn Lục Thiên Hải biết.
“Alo? Anh điên sao? Sao lại gọi vào giờ này?” Vừa bấm nút nghe cô ta liền hét lên.
“Em đang nằm bên cạnh Lục Thiên Hải?” Lục Thiên Hùng hỏi.
“Đúng vậy, giờ này không ngủ thì làm gì?”
“Em để cho anh ta chạm vào người em?”
“Hỏi làm gì? Tôi tắt điện thoại đây.”
“Cố Vân.” Lục Thiên Hùng khẽ gọi.
Cố Vân cảm nhận được anh ta sắp nói gì đó rất khó nghe, nhưng lại không dám tắt điện thoại. Chờ một phút giọng nói trầm nhẹ của Lục Thiên Hùng vang lên: “Nếu tôi muốn em đến đây lúc này thì sao?”
“Đó là chuyện không thể nào xảy ra. Đừng làm phiền tôi nữa, ngủ đi.” Cố Vân dứt khoát trả lời.
“Nếu em dám tắt điện thoại tôi sẽ gọi cho Lục Thiên Hải nói đứa bé đó là con của tôi chứ không phải của anh ta. Lúc đó anh ta sẽ làm gì em suy nghĩ chưa?”
“Anh dám sao?”
“Anh là người như thế nào em hiểu rõ nhất, nên nhớ anh có thể bất chấp tất cả, tính cách của anh chính là như vậy.”
Cô ta tin, đương nhiên tin anh ta nói được làm được. Nắm chặt hai tay lại cô ta trả lời: “Giờ này muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Lúc khác tôi sẽ tới gặp anh.”
“Được, tôi sẽ nhớ câu trả lời này của em. Ngủ ngon!” Nói xong Lục Thiên Hùng tắt điện thoại.
Cố Vân tắt điện thoại, đem sự tức giận về phòng ngủ. Nhưng lúc đi qua phòng của Chu Mẫn lại thấy cô đang thức. Mở cửa bước vào cô ta hỏi: “Đang làm gì đấy?”
Chu Mẫn bất chợt quay đầu, cô không trả lời mà chỉ nhìn về trước. Cố Vân vốn là người kiêu ngạo, sao có thể chịu được cảnh người khác không quan tâm tới mình. Cô ta đi về phía Chu Mẫn: “Cô điếc không nghe thấy?”
“Cô Cố này, cô đang ghen tị với tôi sao?” Chu Mẫn bỗng nhiên hỏi khiến Cố Vân khó hiểu, cô ta nhíu mày hỏi: “Cái gì?”
“Tôi chỉ nói một lần, nếu cô không hiểu thì xem như chưa nghe thấy đi. Còn nữa, đây là phòng của tôi phiền cô ra ngoài cho.” Chu Mẫn đưa tay về phía trước nói.
“Cô không biết tôi có vị thế như thế nào trong căn nhà này? Cô lại dám lên mặt với tôi?”
“Không, tôi không lên mặt với cô. Tôi chỉ muốn có không gian riêng tư, phiền cô ra ngoài cho.”
“Chu Mẫn, đừng tưởng tao không biết mày đang suy tính cái gì trong đầu.”
“Vậy cô nói xem tôi đang suy nghĩ cái gì đi? Tôi thật sự không biết mình đang suy nghĩ gì hết.” Chu Mẫn nói xong bước về trước, nhưng lại bị Cố Vân kéo mạnh lại. Chu Mẫn bất giác che tay trước bụng mình theo bản năng. Cố Vân nhìn thấy thì nhíu mày: “Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Đứa bé đó tao sẽ không để nó sinh ra đời, không bao giờ.”
“Cô biết từ khi nào?” Chu Mẫn không tin hỏi, cô không biết tại sao cô ta lại biết cô mang thai. Có lẽ vì lần trước đến bệnh viện nên mới cô ta mới biết chăng?
“Từ khi nào không quan trọng, quan trọng là tôi không biết cô mang thai và sẽ không để cô sinh nó ra. Còn nữa, đừng nghĩ có thể mang thai rồi thì muốn gì là có, cũng đừng tưởng bà nội có thể che chở cho cô mãi được. Đừng có mơ.”
“Nếu tôi cứ thích mơ thì sao? Ở căn biệt thự này tôi là người vợ chính thức của Lục Thiên Hải, tôi là phu nhân của căn biệt thự này, tôi là người có tiếng nói nhất trong căn biệt thự này. Và cô, chỉ là người ngoài không hơn không kém.” Chu Mẫn tức giận nói.
Cô vừa nói xong thì giọng nói của Lục Thiên Hải từ bên ngoài vọng vào trong: “Cô có quyền gì mà đuổi cô ấy hả? Coo nghĩ mình là nữ chủ nhân thật sự của căn biệt thự này sao? Đúng là hoang tưởng, đừng quên chúng ta kết hôn chỉ vì bản hợp đồng.”
Chu Mẫn không trả lời chỉ yên lặng đứng nhìn hắn bước vào trong. Cố Vân giống như một chú nhím nhỏ vậy, cô ta bước nhẹ nhàng về phía hắn. Cô ta sợ hắn nghe thấy những lời Chu Mẫn và cô ta vừa nói nên hỏi: “Anh tỉnh dậy từ khi nào vậy?”
“Anh vừa dậy, em không sao chứ? Đừng bao giờ nói chuyện với những người như cô ta, bởi vì không xứng đáng với em.” Hắn nói với Cố Vân xong liền quay qua nhìn Chu Mẫn: “Cố Vân đang mang thai, cô tốt nhất đừng chạm vào cô ấy, nếu không tôi sẽ không để cho cô yên.”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô ấy. Dù tôi có giận đến mức muốn gϊếŧ người thì cũng không bao giờ hại một đứa trẻ chưa thành hình. Tôi chỉ muốn nói đây là phòng của tôi, mong hai người không bước vào khi tôi chưa cho phép.” Chu Mẫn trả lời
Lục Thiên Hải không nói gì cùng Cố Vân bước ra ngoài. Cố Vân đắc ý đi cùng hắn, trên môi nở nụ cười khıêυ khí©h Chu Mẫn.