Chu Mẫn bước ra ngoài với những bức chân nhẹ nhàng, Tiểu Vũ thấy cô đi ra thì tới đỡ cô: “Sao vậy Chu Mẫn? Kết quả thế nào?”
Chu Mẫn ngẩng mặt nhìn Tiểu Vũ: “Tớ có thai rồi, bác sĩ nói đứa bé được hai tháng. Bảo tớ về nhà ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa.”
“Cậu có thai thật sao?” Tiểu Vũ lấy lại tờ giấy trong tay Chu Mẫn nhìn. Khi nhìn kỹ cô ấy hỏi: “Cậu định thế nào? Có định nói cho Lục Thiên Hải biết không?”
“Không, tớ không nói cho anh ta biết. Hợp đồng giữa tớ và anh ta sắp kết thúc rồi, qua 30 ngày nữa tớ có thể trở lại cuộc sống của tớ, tớ không muốn anh ta biết sự hiện diện của đứa bé.” Chu Mẫn nhất quyết nói.
“Vậy cậu định như thế nào? Đừng nói với tớ là cậu định sinh đứa bé ra và nuôi lớn nó một mình đấy nhé? Làm như vậy cậu sẽ không có tương lai đâu Chu Mẫn.” Tiểu Vũ kéo cô lại hỏi.
“Tớ còn có ba mẹ, ba mẹ nhất định sẽ đồng ý sự xuất hiện của đứa bé. Họ rất yêu trẻ con, chắc chắn họ sẽ giúp tớ chăm sóc đứa bé.” Chu Mẫn quay qua nhìn Tiểu Vũ.
“Tớ hết nói nổi với cậu, nếu cậu đã quyết vậy tớ cũng không thể nói được gì. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, cùng cậu chăm sóc đứa bé.” Tiểu Vũ ôm cô nói.
“Cảm ơn cậu nhé Tiểu Vũ.” Chu Mẫn vỗ vai cô nói.
Hai người ngồi trong bệnh viện một lúc rồi ra ngoài bắt xe về. Hai người vừa đi thì một chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cố Vân trên mặt đeo một chiếc kính đen và khẩu trang bước xuống. Quản lý từ bên trong bệnh viện chạy ra đón cô ta.
“Cô Cố vào trong thôi, tôi đã đặt lịch trước rồi.” Quản lý nói.
Cố Vân không nói gì mà chỉ gật đầu. Vì sợ phát hiện nên cô ta không dám tới bệnh viện lớn để khám. Người quản lý như nhớ ra gì đó liền nói: “Vừa rồi tôi đã gặp cô phóng viên kia, cô ta đã đi khám thai cùng bạn.”
“Ai?” Cố Vân dừng chân hỏi.
“Cô phóng viên họ Chu ấy ạ! Người đã đăng những video có liên quan tới cô. Cô ta cũng đến đây khám thai, tôi có hỏi bác sĩ rồi, bà ấy nói cô ta mang thai được hai tháng rồi.”
“Mang thai sao? Là Chu Mẫn? Cô chắc chắn là cô ta chứ?” Cố Vân hỏi.
Người quản lý gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, tôi chắc chắn. Bác sĩ còn đưa tôi xem hình ảnh của đứa bé, nghe bác sĩ nói đứa bé không được khoẻ vì cô ta không chịu ăn uống gì. Vừa rồi khi bước ra cô ta cũng rất vui vẻ khi biết mình mang thai.”
Chu Mẫn mang thai sao? Là con của ai chứ? Chẳng lẽ là Lục Thiên Hải? Nhưng hắn đã từng hứa sẽ không động vào người cô ta, nếu là hai tháng thì là trước khi ký hợp đồng sao? Cô Vân không ngừng hỏi bản thân, nhưng không có câu trả lời.
Cố Vân đi khám thai và phát hiện mình mang thai, nhưng thời gian lại không phù hợp vào ngày Lục Thiên Hải ngủ cùng cô ta. Mang một tâm trạng không vui về nhà. Chuyện lần trước đứng ra xin lỗi Loan Loan đã khiến cô ta nhận một bài học đắt giá, đương nhiên cô ta sẽ không tha thứ cho Chu Mẫn.
Lúc ra về Cố Vân gặp Lục Thiên Hùng đang bước vào, cô ta muốn tránh đi nhưng bị anh ta kéo vào một góc khuất không có người. Anh ta hỏi: “Em tới đây làm gì?”
“Anh hỏi làm gì? Buông tôi ra?” Cố Vân đẩy tay anh ta ra hỏi.
Lục Thiên Hải không buông mà kéo chặt tay cô ta hơn: “Mau nói, nếu không anh sẽ không để em đi.”
“Tôi tới khám bệnh, anh buông ra.”
“Khám bệnh sao? Em bị làm sao à?”
“Tôi không sao, buông tay ra. Anh làm tôi đau đấy.”
“Kết quả đâu? Anh muốn xem kết quả?” Lục Thiên Hùng hỏi.
Cố Vân đẩy anh ta ra: “Buông ra, anh làm cái gì vậy hả? Tôi đã nói là tôi đi khám bệnh rồi mà, nếu anh còn kéo tôi sẽ hét lên đấy.”
“Em cứ hét đi, thử xem ai sẽ là người mất mặt ở đây?”
Cố Vân ngừng la hét, cô ta đứng yên tại chỗ nhìn Lục Thiên Hùng. “Anh muốn gì ở tôi nữa? Không phải chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa sao?”
“Ai nói không còn quan hệ? Quan hệ của chúng ta rất đặc biệt, chính em cũng biết đúng không?” Lục Thiên Hùng kéo mấy sợi tóc trước mặt Cố Vân ra sau.
“Tôi đã nói chúng ta không có quan hệ mà, đừng có kéo tôi.”
“Mối quan hệ đó chỉ tôi và em mới biết, nhưng nếu em muốn nhiều người biết em có thể hét lớn lên. Nói đi, em tới đây làm gì?” Lục Thiên Hùng hỏi.
“Tôi nói là đi khám bệnh rồi mà, buông ra.” Cố Vân tức giận nói.
Lục Thiên Hùng không tin kéo chiếc túi trong tay cô ta, đồ trong đó cũng rơi ra ngoài. Lục Thiên Hùng cúi đầu nhặt đồ dưới đất lên, anh bất giác thấy tờ giấy siêu âm của Cố Vân. Cầm lên hỏi: “Đây là gì?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Em có thai sao? Nó là của ai?” Lục Thiên Hùng xúc động đẩy cô ta hỏi.
“Anh điên đủ chưa? Buông tôi ra, buông ra.” Cố Vân bỗng nhiên sợ vì hắn giống như một người mất trí.
“Nói đi, nó là con của ai? Thời gian là hơn hai tháng trước, là con của anh đúng không?” Lục Thiên Hùng hỏi.
“Không phải.”
“Còn dám nói là không phải? Khoảng thời gian đó Lục Thiên Hải đang bận chuyện kết hôn, em và anh đã gặp nhau đúng không? Hôm đó chúng ta…”
“Đừng nói bừa, nó không phải là con của anh.” Cố Vân hét lớn.
“Câm miệng, ai cho phép em hét lớn như vậy hả?”
“Anh làm tôi đau đấy.” Cố Vân biết Lục Thiên Hùng là một người nóng tính nên cô ta không dám làm lớn chuyện. Cô ta nói: “Đúng vậy, đó là con của anh. Là cái hôm chúng ta uống say mất kiểm soát.” Cố Vân hét lên với anh ta.
Lục Thiên Hùng không tức giận mà cười thành tiếng, anh ôm chặt cô ta nói: “Thật sao? Là con của anh thật sao? Em không nói dối đúng không?”
“Tin hay không là chuyện của anh, tôi đi trước đây.” Cố Vân đẩy Lục Thiên Hùng ra và đi về trước.
Ra bên ngoài cô ta chạy nhanh lên xe vì sợ Lục Thiên Hùng đuổi theo.