Ngày hôm sau, sau khi tan học cô về nhà thăm ba mẹ. Khi nhìn thấy cô ba mẹ rất vui, còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Cô cũng mua rất nhiều đồ về nhà. Khi nhìn thấy cô cậu Lâm vui vẻ nói: “Tiểu Mẫn nhà chúng ta về rồi.”
“Vâng, chào cậu. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?”
“Cậu vẫn khỏe, con cũng vậy chứ?”
“Vâng. Nghe ba mẹ con nói cậu mua một chiếc xe nhỏ để chở hàng?” Chu Mẫn đặt đồ trên tay xuống hỏi.
“Ừm, đúng là tin tức truyền tới tai con quá nhanh chóng. Loan Loan và cậu sẽ kết hôn vào tháng sau, cô ấy đang mang thai con của cậu, con sẽ không phản đối chuyện này đúng không?” Cậu Lâm hỏi.
Chu Mẫn hoàn toàn bất ngờ khi cậu Lâm nói những lời đó, bình thường nhìn cậu ấy ăn chơi vậy mà có thể khiến con người ta mang thai.
“Đã như vậy rồi con có thể phản đối sao? Chỉ cần cậu chăm chỉ làm ăn là được, sau này cậu còn nhiều thứ phải lo chứ không phải là một mình cậu nữa. Cậu đã quyết định như vậy rồi con mong cậu có thể vui vẻ với lựa chọn đó.”
“Ừm, cậu biết mà. Sau này cậu của con sẽ là một người chồng tốt, một người ba mẫu mực cho con thấy.” Cậu Lâm cười vui vẻ nói.
Chu Mẫn gật đầu, cô cũng chỉ mong như vậy thôi. Mong cho cậu của cô có thể vui vẻ bình an, cố gắng làm ăn cho tử tế.
Loan Loan cũng được mời tới ăn cơm. Cô ấy nói mình được một nữ diễn viên nổi tiếng đồng ý phỏng, Chu Mẫn khó tin hỏi: “Cô thì làm được gì mà diễn viên nổi tiếng để cô phỏng vấn chứ?”
Loan Loan khó chịu hỏi: “Sao cô có thể khinh thường người khác như vậy? Chẳng lẽ cô có thể làm phóng viên còn tôi thì không thể? Chẳng lẽ cô có thể phỏng vấn người khác còn tôi thì không?”
“Cô này, đương nhiên cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng để làm phóng viên giải trí cô không thể. Cô biết cái giới giải trí đó phức tạp như thế nào không? Với một người hở chút là nổi giận như cô thì không thể, từ bỏ ý định đó đi, không sẽ tự gây rắc rối cho bản thân.” Chu Mẫn nói.
“Tôi không quan tâm. Chỉ cần được mời tôi sẽ cố gắng để làm thật tốt. Tôi sẽ để cho cô thấy sự khinh thường của cô đã sai lầm.” Loan Loan nói.
Chu Mẫn muốn nói nhưng mẹ Chu bên cạnh kéo tay áo cô, Chu Mẫn hiểu ý không nói gì nữa. Loan Loan là đàn chị của cô khi còn học cấp ba, cô hiểu rất rõ cô ấy, cô ấy nóng tính hở một chút là cãi nhau với người ta, và cô cũng không thích cái tính cách thích khoe khoang của cô ấy.
“Vậy cô cố gắng lên.” Chu Mẫn nói.
Loan Loan không nói gì tiếp tục ăn cơm. Trên bàn mọi người im lặng không ai nói chuyện với ai.
Sau khi ăn cơm xong Chu Mẫn không về mà ở lại với ba mẹ, cả nhà cùng nhau xem tivi, thỉnh thoảng lại cười vì chương trình hài kịch.
“Con gần đây thế nào? Nhìn con gầy đi rất nhiều đấy.” Ba Chu ân cần hỏi.
“Con vẫn vậy mà ba, không gầy chút nào.” Chu Mẫn cầm tay ông nói.
“Ba còn không hiểu con sao? Nếu thấy áp lực khi ở trên thành phố thì về với ba mẹ, ba mẹ con khoẻ có thể nuôi con được. Về dây con có thể làm rất nhiều công việc, lấy chồng sau đó sinh con lại được gần ba mẹ. Đó là cuộc sống rất nhiều cô gái lựa chọn.”
Chu Mẫn rất muốn khóc, nhất là lúc này, những lời nói của ba giống như một lời an ủi cô vậy. Cô ôm ông nói: “Vâng, nếu trên đó quá khó khăn con sẽ về với ba mẹ. Con sẽ làm một đứa con bé bỏng được ba mẹ yêu thương.”
“Đừng khóc, ba con chỉ nói đùa thôi. Ước mơ của con là làm phóng viên đời sống, con nên theo đuổi ước mơ đó. Nếu lúc nào thấy mệt thì về với ba mẹ, ba mẹ luôn chờ và ở phía sau ủng hộ con.” Mẹ Chu vỗ lưng cô nói.
“Vâng, thật may mắn khi con có ba mẹ hiểu con. Con rất vui, con sẽ cố gắng học, nếu không được con sẽ về ở với ba mẹ, lúc đó ba mẹ không được đuổi con đi đâu nhé?” Chu Mẫn gạt nước mắt nói.
“Không đuổi, không đuổi.” Ba Chu và mẹ Chu đồng thanh nói.
Ba hôm sau, Chu Mẫn trở về căn biệt thự của Lục Thiên Hải. Nhìn thấy cô quản gia Giang hỏi: “Tiểu Mẫn, ba ngày qua con đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, bác rất lo lắng cho con đấy.”
Chu Mẫn vội nhớ ra chiếc điện thoại hết pin của mình, cô áy náy nói: “À, con về nhà bác ạ. Điện thoại của con hết pin, xin lỗi vì không báo cho bác một tiếng.”
“Thỉnh thoảng cũng nên về gặp ba mẹ là đúng, lần sau con gọi điện thoại cho bác nhé, không bác sẽ lo lắm đấy.”
“Vâng, con biết rồi.”
“À, thiếu gia hỏi bác về con, bác nói con đi chơi với bạn mấy ngày.” Quản gia Giang nói.
Chu Mẫn gật đầu, hắn đâu có tốt đến vậy, lại đi hỏi cô đi đâu? Cô cười trả lời: “Vâng, con lên phòng trước nhé bác. Nếu anh ta có hỏi bác bảo con chưa về nhé?”
“Cô lại dám dạy người của tôi nói dối tôi? Cô cũng giỏi thật đấy.” Lục Thiên Hải từ trên cầu thang bước xuống hỏi, trên người hắn là một chiếc áo ngủ, bộ dạng ngái ngủ.
Chu Mẫn không quan tâm muốn đi lên nhưng lại bị Lục Thiên Hải cản lại: “Đi đâu giờ mới về?”