Chu Mẫn đóng cửa lại ngồi trên giường. Rốt cuộc hôm qua Cố Vân giải thích gì với Lục Thiên Hải, sao hắn và cô ta vẫn bình thường như vậy? Đáng lẽ khi bước vào căn phòng đó hắn sẽ tức giận khi nhìn thấy cô ta và một người đàn ông khác, chẳng lẽ Lục Thiên Hải yêu cô ta tới mức không thể buông bỏ? Ở ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của quản gia Giang: “Tiểu Mẫn, con thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé!”
“Bác ơi, con không muốn ăn.” Chu Mẫn nói.
“Không được, không thể nhịn bữa. Bác có nấu những món còn thích ăn đấy.”
Chu Mẫn định nói cô đã ăn cơm ở ngoài, nhưng nghĩ lại nếu cô không xuống Lục Thiên Hải sẽ nghĩ cô sợ nên không dám xuống. Cô nói: “Con sẽ xuống sau ạ!”
“Ừm, nhanh nhé.”
Cô thay một bộ quần áo ở nhà sau đó xuống dưới nhà ăn cơm, lại nghe thấy giọng nói tức giận của Lục Thiên Hải: “Bác nấu những món gì vậy? Toàn là những món khó ăn, Cố Vân không thích những món này.”
Chu Mẫn tươi cười đi tới ôm quản gia Giang nói: “Bác ngồi xuống ăn cơm cùng con đi ạ! Ôi, đều là những món con thích bác ạ! Ngon quá đi mất.”
“Chu Mẫn, cô cố tình sao?” Lục Thiên Hải bỗng nhiên hỏi.
“Anh hỏi tôi cố tình là sao? Bình thường chỉ hai bác cháu tôi ăn cơm, đều là những món như thế này, hôm nay có thêm khách lại không báo trước, anh nghĩ ai sai trong chuyện này? Đương nhiên không phải bác ấy, càng không phải tôi.” Chu Mẫn nói. Quản gia Giang bên cạnh kéo tay áo ý nói bảo cô dừng lại.
“Không sao bác ạ! Sống với những người như vậy chúng ta phải mạnh mẽ, nếu không sẽ bị bắt nạt. Bác cũng ngồi xuống ăn với con đi.”
Lục Thiên Hải bên cạnh đưa mắt nhìn cô, đúng là chỉ có cô mới dám làm như vậy với hắn thôi. Hắn không muốn Cố Vân mất vui nên đứng dậy nói với cô ta: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm, ở lại đây sẽ khiến tâm trạng không tốt.”
“Như vậy không tốt cho lắm đâu anh, đây là nhà của anh.” Cố Vân nhắc nhở hắn. Lục Thiên Hải bỗng nhiên nhớ ra đây là nhà hắn và hắn là chủ nhà, Chu Mẫn chỉ là một vị khách được mời tới. Hắn quay qua nói: “Em ngồi xuống ăn đi, mặc kệ những người dư thừa.”
Cố Vân gật đầu ngồi xuống ghế, họ làm như Chu Mẫn và quản gia Giang giống như không khí.
Chu Mẫn cũng không để tâm, cô gắp mấy món mình thích vào bát ăn rất ngon lành. Nhưng Lục Thiên Hải lại không ưa cô, hắn nói: “Cô ăn cơm không thể tử tế được sao?”
“Đây chính là cách ăn từ trước tới giờ của tôi. Sao? Nếu anh cảm thấy không thuận tiện thì có thể ra ngoài ăn, cửa ở ngay đó.” Chu Mẫn nói xong chỉ về phía cửa nói.
Lục Thiên Hải lạnh lùng nhìn cô nói: “Đúng là kẻ vô học, những người có học sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với người đã giúp mình.”
“Đúng vậy, tôi vô học vẫn hơn những người có học cũng như không có. Ăn nói thô lỗ, dùng những lời chế giễu để chê bai người khác. Con người sống trên đời không ai nói trước được điều gì, anh không biết điều đó sao?” Chu Mẫn cười nói.
“Cô chán sống?”
“Tôi đâu có nói anh, tôi nói cái con ruồi đang bay đây này. Nó đúng là kẻ không biết điều, cứ bay đi bay lại trước mặt tôi, nhất là lúc tôi ăn cơm, phiền phức.” Chu Mẫn vừa xua tay về trước vừa nói.
“Chu Mẫn.” Lục Thiên Hải đập bàn đứng dậy.
“Làm sao?” Chu Mẫn hỏi.
“Dù sao cũng có Cố Vân ăn cơm cô lại dám nói như vậy?”
Chu Mẫn quay qua cúi đầu xin lỗi Cố Vân sau đó nói: “Xin lỗi chị, nếu tôi khiến chị khó chịu mong chị hãy tha thứ cho một đứa không biết điều như tôi. Tôi không nói chị, tôi nói con ruồi đang bay.”
Cố Vân lắc đầu yên lặng, Lục Thiên Hải nói tiếp: “Cô khó chịu những lời nói vừa rồi của tôi? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Lão Lâm không phải là người bỏ qua cho người khác, cô làm như vậy người chịu thiệt chỉ có cô.”
“Tôi làm tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không cần người ngoài như anh nhắc tôi phải làm thế nào, càng không cần anh phải dạy đời tôi.” Chu Mẫn lạnh lùng nói.
Lục Thiên Hải chỉ tay về phía cô nói: “Cô giỏi lắm, tốt nhất là như vậy đi. Nếu có chuyện gì xảy ra tốt nhất đừng tới tìm tôi.”
“Đương nhiên rồi.”
“Tốt lắm.” Lục Thiên Hải nói xong đứng dậy đi về phía sofa ngồi. Cố Vân cũng chạy tới chỗ hắn ngồi, trên bàn ăn chỉ còn quản gia Giang và cô. Sau khi ăn xong cô đứng dậy lên phòng, ban đầu định sẽ chọc tức Lục Thiên Hải không ngờ người bị chọc tức lại là cô.
Mở máy tính ra xem tin tức những bài báo viết về Lão Lâm rất nhiều, những thông tin ngày xưa của ông ta cũng được đăng tải lên đây. Có người nói ông ta dùng tiền để ngồi vào cái ghế giám đốc ngân hàng, cũng có người nói ông ta chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, cũng có người nói ông ta nhờ quan hệ của ai đó nên mới lên được vị trí như hiện tại. Đóng máy tính lại nhìn đồng hồ trước mặt, đã là mười giờ. Đứng dậy đi về phía giường thì Từ Lâm gọi điện thoại tới, ban đầu cô không muốn nghe, nhưng vì anh gọi quá nhiều nên cô bấm nút nghe.
“Tiểu Mẫn.” Giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng gió của anh vang lên qua điện thoại. “Em đang còn giận anh sao? Em có thể cho anh chút thời gian để nói chuyện với em được không?”
Chu Mẫn vẫn im lặng không trả lời. Anh nói tiếp: “Anh thật sự muốn nói chuyện với em, em cho anh mười phút được không? Chỉ mười phút thôi, anh thật sự muốn nói chuyện với em.”
Chu Mẫn nhìn ra bầu trời tối bên ngoài, thật yên lặng. Cô mở cửa sổ những cơn gió phả vào trong khiến mái tóc cô bay lên, Chu Mẫn vuốt sang hai bên. Giọng nói của Từ Lâm bên kia vẫn vang lên, cô đấu tranh rất lâu cuối cùng nói: “Được, gặp nhau ở chỗ cũ.” Nói xong cô liền tắt điện thoại, cô muốn biết anh sẽ nói gì với cô, muốn biết anh sẽ giải thích như thế nào về chuyện hôm đó.