Chương 23: Cô phải chịu trách nhiệm với tôi

Chu Mẫn đưa mắt nhìn hắn, cô đã trang điểm như vậy rồi mà hắn vẫn nhận ra được? Hai anh em nhà họ Lục đúng là không đơn giản chút nào. Cô kéo tay lại hỏi: “Anh nghĩ tôi rảnh vậy à? Buông tay ra.”

“Định đi đâu? Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Lục Thiên Hải đẩy cô vào tường hỏi.

“Phiền anh nói cho tôi biết tôi nên trả lời anh như thế nào đi?” Chu Mẫn hỏi.

“Tại sao lại xuất hiện ở đây và ăn mặc như thế này là sao?”

“Chu…” Tiểu Vũ bên này định chạy về phía Chu Mẫn nhưng lại bị một bàn tay bịt miệng lại. Một thân hình cao lớn của đàn ông áp vào lưng cô, hơi thở phả ra mùi rượu khiến cô khó chịu. Anh ta cúi đầu nói xuống tai cô: “Đừng nên làm phiền họ, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi.”

Tiểu Vũ lắc đầu không muốn nhưng vẫn bị người kia kéo đi rất nhanh, dù cô giãy giụa cũng không được, sức lực của đàn ông và phụ nữ vốn khác nhau.

Bên này Chu Mẫn muốn thoát ra khỏi Lục Thiên Hải nhưng không được. “Anh điên cái gì vậy hả? Uống rượu say thì về nhà ngủ đi, đừng có cản đường tôi.”

“Tới đây làm gì?” Lục Thiên Hải cúi đầu nói nhỏ vào tai khiến những lông tơ trên người cô dựng hết lên. Cô khó chịu quay đầu đi chỗ khác, nhưng người đàn ông vẫn không buông tha mà tiến tới.

“Tới đây săn tin.” Chu Mẫn khó chịu nói.

“Săn tin mà mặc quần áo thế này? Chẳng lẽ cô làm việc ở đây?” Lục Thiên Hải ép chân hắn vào giữa hai chân cô, cô đang mặc váy ngắn nên vì hành động này mà chiếc qυầи иᏂỏ màu đen lộ ra. Cũng may không có ai đi qua lúc này.

“Lục Thiên Hải, anh đang làm phiền tôi đấy, ăn mặc thế nào là chuyện của tôi.” Chu Mẫn vừa nói vừa kéo lại váy của mình.

“Mặt cô bị làm sao vậy? Bị người ta đánh? Chẳng lẽ cô qua lại với đàn ông có vợ nên bị người ta đánh?”

Chu Mẫn nhíu mày, tên này uống rượu say giống như trở thành một tên khác vậy. Sao lại hỏi mấy câu vô duyên vậy chứ? Cô lạnh lùng nói: “Buông ra, nếu không đừng trách tôi.”

“Cô có thể làm gì tôi?” Lục Thiên Hải kéo bàn tay ở dưới váy của cô để lên trên bức tường sau lưng, hắn cúi thấp người hơi thở phả vào tai cô.

Hít một hơi thật sâu Chu Mẫn đẩy mạnh hắn ra, cô tiến về phía trước ép hắn vào tường, đưa hai tay lên cổ và nói nhỏ vào tai hắn: “Nhìn tôi như vậy anh nghĩ tôi có thể làm gì?”

Lục Thiên Hải trợn tròn mắt, người phụ nữ này điên rồi, sao cô dám hành động như vậy ở nơi này. Hắn nuốt nước miếng trong miệng xuống, định trả lời thì Chu Mẫn đã nói trước: “Bên trong căn phòng đó có nữ diễn viên Cố Vân, anh biết không?”

Lục Thiên Hải bình tĩnh lại, hắn đẩy cô ra hỏi: “Cô nói gì?”

Chu Mẫn chỉnh lại váy của mình, cô bình tĩnh nói: “Nếu không tin anh vào đó mà xem, bên trong có rất nhiều đàn ông, đều là người có tiếng tăm ở Nhạc Thành. Tôi thấy Cố Vân đang ngồi uống rượu với một người đàn ông, họ vô cùng thân thiết…”

Cô còn chưa nói xong Lục Thiên Hải đã đẩy cô ra và mở cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Cô nghe thấy bên trong có người lớn tiếng, có tiếng đập đồ và tiếng la hét của mấy cô gái. Chu Mẫn không quan tâm, cô chạy nhanh ra ngoài gọi cho Tiểu Vũ nhưng không được, bên kia không có ai nghe điện thoại. Cô có đi tìm Tiểu Vũ một lượt, hỏi nhân viên họ nói không biết, cũng không nghĩ nhiều, có lẽ cô ấy chờ lâu nên đã về trước. Lái xe về căn biệt thự với bộ dạng thảm hại, cũng may quản gia Giang đã ngủ nếu không ông lại lo lắng cho cô.

Về phòng cô chạy nhanh vào phòng tắm rửa sạch những bàn tay bẩn thỉu của Lão Lâm. Ông ta chạm vào rất nhiều phụ nữ vậy mà dám chạm vào người cô. Nhìn gương mặt của bản thân trước gương cô bất giác nhíu mày, sao cô lại thảm hại vậy? Bước ra khỏi phòng tắm mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi vào bàn cô lấy máy tính ra xem lại đoạn video đã quay. Khi ở trong phòng bao cô có nhắc nhở Lão Lâm nhưng ông không nghe, đây là do ông ta ép cô.

Chu Mẫn đưa tay lên bàn phím, bàn tay thon dài nhảy múa rất lâu, cuối cùng cô mỉm cười và ấn nút gửi đi. Cô là người có thù sẽ trả, đương nhiên cô biết hậu quả là gì, nhưng trước mắt khiến tên Lão Lâm kia biết cô không dễ động vào đã. Điện thoại nhảy lên một tin nhắn, Chu Mẫn nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là mười một giờ. Cô bỏ qua tin nhắn và gọi cho Tiểu Vũ nhưng không được, nhắn tin cho cô ấy sau đó tắt điện thoại ngã lưng ra sau.

Cùng lúc này trong một chiếc xe sang trọng, Tử Hiên quay qua nhìn cô gái quật cường bên cạnh. Người phụ nữ này anh từng muốn bóp chết vì dám đưa tin linh tinh về anh, nhưng hôm nay gặp cũng không đến nỗi, mặt mũi ưa nhìn, cá tính mạnh.

“Anh muốn làm gì tôi? Mở cửa xe để tôi về. Bạn của tôi rất thông minh, nếu không tìm được tôi cậu ấy sẽ đi báo cảnh sát.” Tiểu Vũ đưa mắt nhìn người đàn ông nói.

“Tôi không sợ cảnh sát, mỗi ngày tôi đều vào đó gặp họ, có cần tôi đọc tên từng người một cho cô nghe không?”

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Tiểu Vũ tức giận hỏi.

“Muốn cô chịu trách nhiệm với tôi?”

“Anh nói điên cái gì đấy? Chịu trách nhiệm cái gì?”

“Vì bài báo của cô mà ba tôi bắt tôi phải kết hôn với người tôi không thích.”

“Kết hôn là chuyện tốt. Nhìn anh cũng không còn trẻ, nên trân trọng và đồng ý mới đúng.”

Tử Hiên nhíu mày nói: “Trân trọng cái con khỉ. Nói chung cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Tiểu Vũ nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô gặp phải người như anh ta. Ba mẹ bắt kết hôn lại tới tìm cô chịu trách nhiệm, đúng là đầu óc không bình thường. “Anh này, tôi là phóng viên, tôi thấy anh xuất hiện cùng Trịnh Liên thì tôi viết báo về cô ta thôi. Tôi không làm gì sai cả.”

“Cô viết về cô ta tại sao còn kéo tôi vào? Cái gì mà người đàn ông yêu Trịnh Liên? Cô bị bệnh à? Có bằng chứng tôi và cô ta yêu nhau không mà viết như vậy? Đúng là lũ chó săn, viết toàn tin nhảm nhí.”

Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, cô ấy ghét nhất chính là bị người khác gọi là chó săn. Gương mặt tức giận quay qua hỏi: “Nếu không phải người yêu anh xuất hiện bên cạnh cô ta làm gì? Còn nữa, ba anh bắt anh lấy vợ là chuyện tốt, anh cũng không còn nhỏ nữa lấy vợ đi là vừa.”

Tử Hiên bỗng nhiên ngồi dậy ép cô xuống ghế, Tiểu Vũ đưa tay đẩy ngực anh nhưng không được. Anh cúi thấp người xuống nói: “Tôi nói cô chịu trách nhiệm cô phải chịu trách nhiệm. Mọi chuyện từ bài báo của cô mà ra.”

“Thả ra, anh đang làm tôi đau đấy.”

“Không thả, nếu cô không đồng ý tôi sẽ không để cô đi.”

“Này, đầu óc anh có vấn đề à? Buông ra, ngoài kia có rất nhiều cô gái sao cứ tìm tới tôi làm gì?”

“Là cô viết bài báo đó nên cô phải chịu trách nhiệm.” Tử Hiên nhìn cô nói.

Tiểu Vũ nhìn gương mặt của anh ta, gương mặt và giọng nói vô cùng chắc chắn, anh ta sẽ không ép cô lấy anh ta thật đấy chứ? Hôm đó cô chỉ viết bừa, không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. “Anh nghe tôi nói đã, chúng ta tìm cách giải quyết.”

“Được, nói đi. Nếu không giải quyết được tôi sẽ không để cô đi.” Tử Hiên ngồi lại ghế của mình nói.

Tiểu Vũ im lặng nhìn anh ta, hai người cứ như vậy đấu tranh tư tưởng bằng mắt.



**Lời tác giả: Chào mọi người, là tớ đây. Tớ định viết một bộ riêng về Tử Hiên và Tiểu Vũ, các cậu thấy sao? Nếu thích hãy cho tớ động lực bằng cách bình luận nhé! Cảm ơn các cậu, yêu thương. *