Ngoài cổng Bóng Đêm, Chu Mẫn dừng xe đi vào trong. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên tới đây cô uống say sau đó cùng Lục Thiên Hải trải qua một đêm, đến bây giờ ký ức đó vẫn còn, cảm giác đau đớn đến khó tả. Vào trong nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi nghịch điện thoại, đi tới cô hỏi: “Nhân vật nổi tiếng nào mà khiến cậu mất công như vậy?”
Chỉ thấy Tiểu Vũ che miệng cười sau đó nói: “Là Cố Vân, tớ được một người bạn báo là chị ta sẽ đến đây bí mật gặp ai đó. Cậu biết không, gần đây có tin đồn không hay về chị ta và kim chủ của chị ta.”
Chu Mẫn đưa mắt nhìn gương mặt vui vẻ của Tiểu Vũ hỏi: “Ai đồn mà nhảm vậy chứ? Tớ có thể chắc chắn với cậu chị ta và người đàn ông đó không sao hết. Hai người họ rất yêu nhau và vẫn đang bên nhau rất hạnh phúc.”
Tiểu Vũ nhíu mày hỏi: “Sao cậu biết? Còn chắc như đinh đóng cột?”
“Tớ làm học bên xã hội nên biết nhiều hơn. Mảng đời sống xã hội vẫn rộng rãi hơn bên giải trí nhiều mà.” Chu Mẫn cười nói.
Tiểu Vũ không tin đưa ánh mắt dò xét nhìn cô, cô ấy muốn xem cô có lộ ra điều gì không nhưng nhìn mãi không thấy ánh mắt cô thay đổi. Xua tay cô ấy nói: “Không biết nữa, nhưng theo tin đồn thì Cố Vân và người đó đang xảy ra xích mích cho nên chị ta mới tới đây. Nát cậu theo phía sau chụp ảnh cho tớ nhé? Tớ chỉ tin cậu thôi.”
Chu Mẫn gật đầu nhìn Tiểu Vũ, không ngừng suy nghĩ tới câu nói của cô ấy. Lục Thiên Hải và Cố Vân cãi nhau không lẽ vì chuyện kết hôn với cô, nhưng người đàn ông đó thật kỳ lạ, yêu người ta nhiều như vậy lại không kết hôn, lại tới tìm cô kết hôn làm gì?
“Cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy?” Tiểu Vũ đẩy cô một cái hỏi.
“Không có, tớ không nghĩ gì hết.”
“Hôm nay là sinh nhật của Từ Lâm, chẳng lẽ cậu lại nghĩ tới tên cặn bã đó?” Tiểu Vũ hỏi.
Chu Mẫn lắc đầu nói: “Không có, tên cặn bã như anh ta tớ nghĩ tới làm gì. Bây giờ tớ có chuyện phải suy nghĩ, mỗi ngày luôn phải suy nghĩ xem làm thế nào để đối phó với kẻ mình không ưa, mệt lắm.”
“Ai vậy? Tên nào chán sống thế?” Tiểu Vũ dồn cả người về phía cô hỏi.
Chu Mẫn người lùi người về sau nói: “Người đó cậu không biết, nhưng cũng biết, nói chung là cậu không nên biết thì hơn.”
“Sao phức tạp vậy? Nói cho tớ biết đi.”
“Để sau này mọi chuyện xong rồi tớ sẽ nói cho cậu biết, thật đó.”
Tiểu Vũ đăm chiêu nhìn cô, cô ấy muốn hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Nếu Chu Mẫn đã không muốn nói cô căn bản không thể bắt cô nói ra, vậy thì cô sẽ chờ. “Tạm tin cậu, nhưng làm gì thì làm phải bảo vệ sức khoẻ của bản thân, đừng lãng phí thời gian vì những kẻ không ra gì. Có ai bắt nạt cậu cũng phải nói cho tớ, không đánh được nhưng tớ có cách trị họ.”
Chu Mẫn bật cười dang tay ôm Tiểu Vũ, có một người bạn như cô ấy thật tuyệt vời. “Nhất định.”
Tiểu Vũ từ người cô lùi ra, cô rót cho Chu Mẫn một ly nước nói: “Uống nước đi, tớ không thể mời rượu cậu vào lúc này.”
“Tớ hiểu, tớ cũng đâu uống được rượu. Cảm ơn cậu.” Chu Mẫn cầm cốc nước lên nói. Lần trước nhìn thấy cảnh Từ Lâm và cô gái kia ôm nhau trên giường nên cô đau lòng đi uống rượu, đó là lần đầu tiên trong đời cô chạm vào rượu. Cũng vì vậy mà cô đã phạm sai lần, sau lần đó cô đã hứa không bao giờ uống rượu nữa. Yên lặng nhìn những cô gái đang nhảy trên sàn, lần trước tới đây tâm trạng không tốt nên không để ý, không ngờ ở đây nhiều cái thú vị như vậy.
“Mục tiêu tới rồi.” Tiểu Vũ đẩy tay Chu Mẫn nói.
“Tớ biết rồi.” Chu Mẫn lấy máy ảnh ra sẵn sàng chụp. Cố Vân bước vào trong với một chiếc váy hở vai, vừa đi vừa nhìn xung quanh, hôm nay cô ta không đi cùng người quản lý, có lẽ là tới đây bí mật.
Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy về trước, Chu Mẫn cũng chụp được mấy bức ảnh có bóng lưng của Cố Vân. Đứng trước cửa phòng bao Cố Vân vừa vào hai người nhìn xung quanh, Tiểu Vũ nhẹ hỏi: “Không biết chị ta khi nào mới bước ra, nếu không ra có phải chúng ta sẽ ngồi ở đây tới sáng không?”
“Tớ không biết nữa.” Chu Mẫn nói.
“Hay tớ giả làm người tiếp rượu đi chụp ảnh chị ta nhé? Tiện biết chị ta đang làm gì bên trong?” Tiểu Vũ hỏi.
“Như vậy quá nguy hiểm, chúng ta không biết người bên trong là ai, sao có thể để cậu vào trong. Không được, tớ không đồng ý.” Chu Mẫn nói.
“Hết cách rồi sao?” Tiểu Vũ ngồi dựa lưng vào tường nói.
Chu Mẫn nhìn gương mặt ủ rủ của Tiểu Vũ không đành lòng, cô nói: “Tớ có cách, để tớ vào cậu đứng ngoài chờ tin tức.”
“Cậu sao?” Tiểu Vũ đứng lên hỏi.
“Đúng vậy, tớ sẽ ứng xử thích hợp nên cậu yên tâm. Quan trọng là tớ có biết một chút võ để phòng ngự, cậu không biết vào đó không an toàn. Cứ quyết định như vậy đi.” Chu Mẫn vỗ vai Tiểu Vũ nói. Sau đó cô vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo phục vụ của quán bar, chiếc váy ngắn có chút khó khăn khi di chuyển nhưng không làm khó được Chu Mẫn. Trên mặt cô đeo một chiếc kính gắn camera, nhìn Tiểu Vũ cô gật đầu và bước vào trong.
Bên trong rất đông, đều là những gương mặt nổi tiếng ở Nhạc Thành. Có người từng được đài truyền hình J mời tới, cũng có người đã từng tới trường cô thuyết trình cho sinh viên nên cô có chút ấn tượng.
Một người đàn ông ngồi phía tay phải vẫy cô nói: “Rót rượu bên này đi.”
Chu Mẫn cúi đầu bước về phía đó, cũng may cô có trang điểm để người khác không nhận ra cô. Quỳ xuống rót rượu nên đôi chân thon dài cũng hiện ra trước mặt nhiều người, bên trong đều là đàn ông còn uống say nên họ không làm chủ được bản thân. Mà bản chất của đàn ông nhìn thấy người đẹp cả người sẽ khó chịu. Người đàn ông vừa gọi rượu bỗng nhiên đưa tay tới muốn vuốt ve nhưng bị Chu Mẫn đẩy ra.
“Tiên sinh, xin hãy tự trọng.”