Chương 7: Tự mình quay lại

Cảnh Vũ Thần thông thả trở lại bàn làm việc, nhìn vào cuộc gọi tới với dòng tên Gray được hiển thị..

("Boss! Tôi đang ở trước căn hộ nhưng không thấy phu nhân đâu.")

"Biết rồi."

Cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc.

Cảnh Vũ Thần tựa lưng ra ghế, ánh mắt cố định trên màn hình điện thoại, khoé môi khẽ cong lên ẩn hiện một nụ cười.

Tôn Quân đang ôm tập văn kiện đi vào liền khựng lại trợn tròn cả mắt. Anh ta nghĩ có lẽ do mình mệt quá nên hoa mắt rồi. Boss mà cười là có án mạng chứ không phải đùa. Anh ta dụi dụi mắt vài cái bước nhanh vào đặt xuống bàn.

"Anh thấy tôi thế nào?"

"..." Tôn Quân giật mình ngẩn ra hết mấy giây. Án mạng đó không phải là mình chứ? "Ý boss là.."

"Coi như chưa hỏi." Cảnh Vũ Thần không mặn không nhạt cắt ngang lời anh ta, cúi xuống tiếp tục làm việc.

"..." Tôn Quân đứng hình, trán lấm tấm mồ hôi nuốt một ngụm nước bọt. "Sao mình cảm thấy có cái gì đó không đúng."

Cảnh Vũ Thần bất ngờ nâng mắt lên nhìn anh ta.

Anh ta giật mình, không biết mình có lỡ làm sai chuyện gì hay không?

"Boss đừng đuổi việc tôi. Tôi sai rồi." Anh ta chấp tay thành khẩn.

“Tôi đuổi việc anh làm gì?" Cảnh Vũ Thần mặt không biểu cảm.

"..." Tôn Quân ngẩn ra.

"Buổi tiệc tối nay hủy bỏ.”

“Vâng!” Anh ta thở phào, còn tưởng chuyện gì làm anh ta sợ muốn chết. Đúng là có ông chủ kiểu này chắc chắn không thể sống thọ.

..

Trường đại học Hoa Khai

Hạ Kiều Tâm đinh ninh trong bụng. Chỉ cần về trường rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Có khi Cảnh Vũ Thần không tìm được cô mà thay đổi ý định hủy bỏ hợp đồng cũng nên. Tuy anh ta không tệ nhưng cô không muốn phải vay vào cái bản hợp đồng hôn nhân gì gì đó.

Nhưng người tính luôn không bằng trời tính..



Chưa kịp bước vào thì cô đã bị bảo vệ chặn cửa..

"Cho kiểm thẻ.""

"Vâng ạ" Hạ Kiều Tâm loay hoay một lúc mới nhớ hôm qua là thẻ đã bị trường thu lại.

Cô suy nghĩ một lúc lại phải nói dối.."Cháu để quên thẻ ở nhà, chú có thể.."

"Không được, đã đến trễ còn không có thẻ. Về đi về đi.." bảo vệ cương quyết cắt ngang lời cô.

"Thông cảm cho cháu lần này đi mà."

"Cháu gọi chủ nhiệm lớp xuống đón thì tôi cho cháu vào. Không thì mai đến sớm."

"..." Mình còn chưa được nhận lớp, chủ nhiệm đâu ra.

Cô nhìn xuống chiếc vali mà khóc không ra nước mắt.

Vốn muốn chuyển vào ký túc xá để trốn Cảnh Vũ Thần giờ thì đến cổng cũng không vào được..

Hạ Kiều Tâm năn nỉ cạn lời vẫn không ích gì..

"Hay chú gọi cho ban quản lý trường, kiểm tra tên giúp cháu được không?"

"..." Bảo vệ suy nghĩ một lúc. "Thôi cũng được, cháu tên gì?"

Cô mừng rỡ. "Dạ cám ơn chú! Hạ Kiều Tâm, sinh viên năm cuối khoa tài chính ạ."

...

...

Hạ Kiều Tâm ngồi trên băng ghế đá trước cổng trường. Cô ủ rũ nhớ lại lời vừa rồi của chú bảo vệ mà tức muốn bốc hỏa..

"Cháu là nhân viên phát tờ rơi muốn lẽn vào trường làm chuyện xấu có phải không? Trong khoa tài chính chỉ có Hạ tiểu Hồng Hạ tiểu Ngọc. Làm gì có tên Hạ Kiều Tâm, mà còn bảo là sinh viên năm cuối, mới chuyển tới gì gì đó."

Hồ sơ giấy tờ các thứ của cô hôm qua Cảnh Vũ Thần cũng đã lấy đi mất.. dù có trăm cái miệng cũng không nói được gì. Cô uất ức mà hai mắt đỏ hoe, cô không hiểu sao mình lại xui xẻo đến như vậy.

"Tảng băng chết tiệt đó, rõ ràng là lừa mình, còn bảo giúp mình trở lại trường giờ thì hay rồi. Đúng là lừa đảo. Còn tưởng anh ta tốt lắm, chỉ giỏi được cái mã bề ngoài thôi."

Giờ về làng chài cũng không được, về Hạ gia cũng không xong, nhất định dì sẽ nói cô lười biếng bỏ học kể lễ với ba đủ các kiểu.



Hạ Kiều Tâm càng nghĩ càng đau đầu, cũng không còn chỗ nào để đi. Cô nam quả nữ cô cũng không thể ở lại nhà Cảnh Vũ Thần được..

- ----------

Tự vã mặt..

Cảnh Vũ Thần vừa về tới đã nhìn thấy Hạ Kiều Tâm ngồi ở trước cổng, mặt mày ủ rũ..

"Tít."

Cánh cửa tự động mở ra, anh đổ xe vào trong sân, thông thả bước xuống.

"Sao lại ngồi ở đây?" Anh mở cửa chính đi vào.

"Tôi đón anh về!"

"Hửm?" Cảnh Vũ Thần tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đón tôi mà còn phải mang theo vali a?"

"..." Hạ Kiều Tâm nghẹn họng.

Vốn dĩ cô không định quay về nhưng cũng không thể lăn lộn ở bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn chỗ nào để đi.., cứ nghĩ là thoát được anh nhưng vẫn là không thể.

Cô chậm chạp kéo chiếc vali theo anh vào nhà, vốn không muốn nói nhưng tức quá cũng không thể im lặng.

"Cảnh Vũ Thần, tại sao anh lại lừa tôi?"

"Việc gì?"

"Anh bảo giúp tôi trở lại trường, nhưng họ có cho tôi vào đâu. Anh lấy hồ sơ của tôi rồi nhưng bảo vệ gọi lên văn phòng đến cả tên tôi còn chả có."

"Tôi nói sẽ giúp em quay lại trường, nhưng không bảo là lúc nào."

"..." Hạ Kiều Tâm đen mặt, nhưng hình như đúng là vậy. "Thế bao giờ anh mới giúp tôi trở lại trường?"

Cảnh Vũ Thần nhún vai tùy ý ngồi xuống sofa.

"Em nói xem?"

"..." Hạ Kiều Tâm đứng ngây người hết mấy giây. Người này nói chuyện sao lại khó hiểu như vậy chứ.

"Anh bảo tôi nói gì? Tôi.." lời chưa nói hết bỗng khựng lại. Ý anh ấy là lừa mình vốn không muốn giúp.