Chương 45: Lo lắng

Tập đoàn RS

“Cảnh tổng có ở văn phòng không?” Từ Tú Huyên đạp giày cao gót đến phía Tôn Quân.

Anh ta đang xem tài liệu giúp một người bạn đồng nghiệp liền quay lại nhìn. “Tú Huyên, em.. về lúc nào vậy?”

“Em về tối qua.” Cô ta nở nụ cười.

Tôn Quân cúi đầu xuống cũng không rõ cảm xúc.

Cả hai vào thang máy đến tầng cao nhất.

Hạ Kiều Tâm từ căn-tin ra tới loáng thoáng thấy một cô gái đi cùng Tôn Quân, nghe mọi người xao xôn nói về cô quản lý Từ mà trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khó chịu, cô bất giác chạm tay xuống chiếc bụng nhỏ.

Lâm tiểu Nhã ghì nhẹ tay cô. "Kiều Tâm cậu không khỏe sao?"

Cô chỉ lắc đầu.

"..." Lâm tiểu Nhã nhìn bạn mình khó hiểu.

"Cậu về văn phòng làm việc đi." Hạ Kiều Tâm vỗ vai Lâm tiểu Nhã.

"Ờ, vậy mình đi trước." . Đam Mỹ H Văn

Nhờ có Hạ Kiều Tâm mà cả hai được làm cùng nhau trong một tập đoàn danh tiếng như vậy, tuy không hiểu sao lại được nhận dễ dàng, nhưng hiện tại cô ta cũng đã quen dần công việc bên phòng kế toán.

Văn phòng chủ tịch

“Cốc! Cốc!”

“Vào đi!” Âm thanh trầm lạnh truyền ra chỉ vừa đủ nghe.

Từ Tú Huyên đạp giày cao gót mở cửa đi vào.

“Ba em khỏe chưa?” Anh lên tiếng nhưng ánh mắt lại đặt ở chồng sổ sách dày cộm.



"Cám ơn chủ tịch! Ba em cũng đỡ rồi."

"Anh ra ngoài lo việc của mình đi." Anh truyền lời sang người bên cạnh.

Gray liền cúi người lui ra.

Cảnh Vũ Thần đi vòng qua ghế dài, Từ Tú Huyên cũng theo sau anh. Cả hai ngồi xuống nói chuyện. Tôn Quân chỉ đứng im lặng không tham gia.

..

Hạ Kiều Tâm nằm co người trên giường, nhắm hờ đôi mắt như đang ngủ. Trong đầu cô cứ ẩn hiện cái cảnh tượng Cảnh Vũ Thần ôm cô gái đó. Cô rất muốn hỏi anh, giữa anh và cô ấy có quan hệ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô lấy tư cách gì mà hỏi. Vì quá hạnh phúc nên dường như cô quên mất vị trí của mình.

“Cạch..”

Cảnh Vũ Thần mở cửa đi vào. Đặt ly sữa lên bàn vừa định hôn cô đã bị cô né tránh khiến anh không khỏi mất mát. Mấy nay cô đều bơ anh như vậy tuy rất buồn nhưng anh có tìm hiểu qua sách vở có thể vì có baby nên cảm xúc của cô sẽ bị ảnh hưởng.

“Uống sữa rồi hẳn ngủ.”

Cô không nói gì, ngồi dậy uống một hơi, đặt ly lên bàn, cô lại nằm xuống không ngó ngàn đến anh.

“...” Cảnh Vũ Thần thở dài, mang ly trở xuống lại trở lên, dù bị cô bơ anh vẫn mặt dày ôm lấy.

Cô đẩy anh ra nhưng vẫn là bất lực.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Dù rất giận nhưng cô vẫn không thể dối lòng, cô vòng tay qua eo anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào, đến khi hô hấp khó khăn anh mới luyến tiếc buông tha. Anh hôn lên khóe mắt lại hôn lên chót mũi cái cảm giác này khiến anh mỗi lúc muốn nhiều hơn nhưng vì bé con trong bụng vẫn là phải tiết chế. “Ngủ đi! Anh không làm gì đâu.” Anh ôm cô vào lòng, cô cũng ôm chặt vòng eo anh, vùi mặt vào người anh cứ như sợ anh sẽ biến mất. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó anh rời xa mình, trái tim bỗng thắt lại khiến cô không thở nổi.

..

Mấy nay, ngày nào Cảnh Vũ Thần cũng về rất khuya. Nói đúng hơn là từ khi cô gái đó trở về, hôm nay cũng vậy, dù là cuối tuần nhưng anh vẫn ra ngoài rất sớm, cô rãnh rỗi nên gọi cho Lâm tiểu Nhã đi dạo với mình.

"Kiều Tâm, cậu có tâm sự sao?" Lâm tiểu Nhã thấy cô là lạ.

Cô lắc đầu nhưng mặt mày ủ rũ. Tuy Cảnh Vũ Thần rất yêu thương cô, rất tốt với cô, nhưng trong lòng cô càng lúc càng thấy sợ, cô không biết thật ra anh xem cô là? Còn người phụ nữ đó là thế nào với anh? Cô rất muốn biết, nhưng lấy tư cách gì để hỏi. Có lẽ ban đầu anh đối tốt với cô là vì hợp tác, giờ là vì đứa bé.., cô sờ xuống chiếc bụng nhỏ. Nhưng đã lỡ yêu anh rồi cô vẫn phải vờ như không biết, vì cô cũng không có can đảm để hỏi, tới đâu thì tới vậy. Nếu đến lúc anh không cần cô nữa cô sẽ tự rời đi.

"Kiều Tâm!"



"Chúng ta về đi!"

"..." Lâm tiểu Nhã khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì. "Ờ.."

Cả hai cùng nhau ra về, Lâm tiểu Nhã bị tụt dây giày nên dừng lại buộc, vừa ngẩn lên liền hốt hoảng.

Một chiếc xe không biết từ đâu tới lao thẳng vào phía Hạ Kiều Tâm, chưa kịp mở lời..

"Kiều Tâm, cẩn thận."

Vừa quay đầu lại. "Á.."

Cô nghĩ mình đã xong đời, nhưng chỉ hơi choáng và hơi đau vì cứ ngã khá mạnh. Vừa mở mắt ra cô đã nằm trên người Cảnh Vũ Thần.

Chiếc xe chạy vụt mất, Gray liền đuổi theo.

"Vũ Thần!" Cô luống cuống ngồi dậy nhưng chưa thể định thần.

"Em có bị thương ở đâu không?" Anh chống tay ngồi dậy, kiểm tra thân người cô.

Cô run rẩy lắc đầu. Nhìn sang bàn tay gướm máu của anh cô bật khóc.

Anh ôm cô vào lòng. "Không sao, không sao nữa rồi. Có anh đây."

"Cảnh tổng!" Lâm tiểu Nhã há hốc mồm. Sao boss Cảnh và Kiều Tâm lại..

Mấy ngày trước khi những bản tin được đăng tải rầm rộ, cô ấy đã về quê thăm nhà nên cũng không cập nhật tin tức gì nên căn bản cũng không biết chuyện của hai người họ, Hạ Kiều Tâm trước giờ cũng chưa từng nói gì về mối quan hệ của hai người..

Cô hoảng hốt im bặt ra khi nhìn thấy một vệt máu đỏ tươi trên váy, trước mắt cô tối sầm lại không còn biết gì nữa.

"Kiều Tâm! Đừng làm anh sợ."

Lâm tiểu Nhã hoàn hồn, ấn gọi xe cấp cứu.

..