Văn phòng thám tử..
“Tôi không biết đối phương là ai. Nhưng phía họ muốn tôi chuyển lời đến cô “nếu cô cứ tiếp tục làm phiền, cô nhất định sẽ phải trả giá”, tôi nghĩ cô cũng nên buông thì hơn.”
"Các anh là thám tử, dù không tìm được thông tin thì chỗ ở cũng phải tìm được chứ?"
Người đàn ông chỉ lắc đầu. "Không thể tìm." Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám. Người đàn ông nghĩ mà rùng mình nuốt một ngụm nước bọt.
"Mẹ nó. Thật ra là ai đứng phía sau. Cái thứ chẳng ra gì như chị ta sao lại dám lên mặt với mình. Chẳng phải chỉ là bao nuôi thôi sao, tôi không tin chị may mắn quớ được đại gia thật.. Dám làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người. Tôi nhất định sẽ không để chị sống yên ổn được như ý nguyện đâu." Hạ tiểu Ngọc càng thêm ganh ghét, đạp giày cao gót rời đi với nụ cười xấu xa.
..
Sau bữa trưa, Cảnh Vũ Thần bận chút việc nên đã ra ngoài, anh bảo cô đợi anh quay lại cả hai cùng về.
Nhưng tránh được giờ nào thì tránh xấu hổ muốn chết còn bảo chờ, cô nghĩ mình nên chuồn đi trước, nhưng người tính luôn không bằng trời tính vừa ra đến cổng thì có một người đàn ông trung niên từ trong chiếc xe sang trọng bước ra, cúi người cung kính..
"Chào thiếu phu nhân!"
"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra. "Chú là.."
...
Biệt thự Cảnh gia
Bên trong sảnh lớn.
"Con chào ba mẹ!"
Hai ông bà gật đầu hài lòng.
Trần Mẫn kéo tay cô ngồi xuống cạnh bà, đặt cốc nước trái cây vào tay cô.
"Con cám ơn mẹ!"
"Con dâu của mẹ ngoan quá! Cái thằng nhóc Vũ Thần này tính tình nó xấu lắm, con nói thật cho mẹ biết, nó có ức hϊếp con không?"
"..." Hạ Kiều Tâm ngẩn ra nghĩ bụng. "Đúng là tính khí có chút xấu, nhưng hình như cũng không xấu lắm. Tuy miệng mồm nói chuyện khó ưa nhưng con người bên trong rất ấm áp. Chỉ là không biết từ lúc nào anh lại biến thành tên lưu manh thôi."
"Kiều Tâm! Con không khỏe sao? Hay là cái thằng nhóc thối đó nó bắt nạt con còn không cho nói?" Trần Mẫn không thấy cô phản ứng mà có phần lo lắng.
"Dạ không có. Anh ấy tốt lắm ạ!" Cô cười cười.
"Vậy thì tốt." Bà thở phào. Tuy không ở cùng nhưng bà gọi cho cô rất thường xuyên, bà rất thích đứa con dâu này, nhất định không thể để vụt mất.
Chuyện là hôm trước khi bà quản gia mang canh tới như mọi ngày thì thấy thái độ của cả hai rất lạ, hôm qua ấn chuông mãi còn không ai ra cửa mở cho bà. Nên bà nghĩ cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh, liền vội trở về kể lại mọi chuyện cho Trần Mẫn nghe.
"Ba mẹ tìm con gấp như vậy có chuyện gì không ạ?" Cô nhìn bầu không khí này thì có chút căng thẳng. "Thôi xong rồi, có khi nào ba mẹ nghi ngờ rồi không. Nếu họ phát hiện mình và anh ấy gạt họ thì phải làm sao?"
"Kiều Tâm!" Trần Mẫn cười cười.
"..." Cô đứng hình khẽ nuốt nước bọt. "Dạ!"
"Ba mẹ muốn hai đứa chuyển đến đây sống cùng ba mẹ một thời gian."
Lời vừa thốt ra khiến Hạ Kiều Tâm liền đổ mồ hôi lạnh. "Chắc chắn là ba mẹ nghi nhờ gì rồi. Phải làm sao đây?"
Cảnh Dịu cũng chen lời. "Ba cũng nghĩ như mẹ con, hai đứa phải đi làm còn không chịu chuyển về nhà sống. Thỉnh thoảng cũng phải ở lại với ba mẹ ít hôm chứ. Ở đây dù gì cũng có người chăm sóc vẫn tốt hơn."
Hạ Kiều Tâm gật gù vui vẻ nhưng trong lòng lại sắp khóc đến nơi. Nếu ở đây, chả lẽ cô và anh phải ngủ cùng phòng. Đã bảo là tránh đi kiểu này thì tránh sao đây. Xấu hổ chết mất.
"Để con nhắn tin cho Vũ Thần báo một tiếng đã, lúc con đi anh ấy ra ngoài vẫn chưa về."
Trần Mẫn ngó mắt sang dòng tên "tảng băng" trên màn hình của con dâu mà không nhịn được cười..
Hạ Kiều Tâm xấu hổ quay sang hướng khác. Lý ra là lúc trước anh lưu tên Cảnh Vũ Thần nhưng cô đã đổi lại thành tảng băng. Người gì mà như tảng băng suốt ngày cứ trưng ra cái mặt lạnh như cả thế giới thiếu nợ mình.
..
Bên trong phòng bao, Cảnh Vũ Thần cùng các nhân viên cấp cao dùng cơm cùng đối tác nói về các hạng mục của quý dở dang hôm bữa thì có tin nhắn đến với dòng tên "thỏ con".
(Mẹ cho người rước em đến biệt thự rồi.)
(Nói là muốn chúng ta chuyển đến sống cùng họ một thời gian, giờ phải làm sao đây?)
(Có khi nào ba mẹ phát hiện ra chúng ta gạt họ rồi không? Em sợ quá!)
Anh mở ra xem một loạt tin mà khoé môi cong lên..
"..."
"..."
Đám nhân viên ai cũng trợn tròn cả mắt. Đây là tuổi già sức yếu nên hoa mắt sao.
..
Trò chuyện cùng ba mẹ chồng mà Hạ Kiều Tâm cứ trông ngóng mãi vẫn không thấy người về tới cho đến trời sập tối..
Chiếc Lamborghini đổ lại trong sân. Là một trong những chiếc xe của Cảnh Vũ Thần thường hay lái. Anh có thói quen rất lạ, đi cùng trợ lý thì anh hay đi xe thương vụ, lái một mình thì vài ba ngày anh lại đổi một mẫu siêu xe.
"Vũ Thần về rồi. Con ra đón anh ấy." Hạ Kiều Tâm liền chạy tọt ra đón anh.
"Cảnh.."
Lời chưa kịp nói đã nhận một ánh mắt dao găm từ anh.
"Ông xã!" Cô nở nụ cười.
"Ừ." Anh tỏ ra hài lòng. "Làm gì căng thẳng vậy?"
“Anh còn hỏi, em hồi hộp muốn chết, sao anh không trả tin? Ba mẹ bảo chúng ta chuyển đến sống cùng. Em sợ lắm, hay là cứ nói.. á.."
Cô giật mình vòng tay ôm lấy cổ anh vì sợ ngã, khi bất ngờ bị anh bế xổm lên.
"Nói gì? Em đừng có quên em còn đang thiếu nợ tôi đó."
"..." Đi làm đã không lương, sao giờ cô lại biến thành con nợ luôn rồi. Cô bĩu môi ghét bỏ. "Đồ gian thương, ngang ngược, lừa đảo.. lưu manh."
Không chút biểu cảm dư thừa, anh ngồi xuống ghế dài. Hạ Kiều Tâm bị anh đặt ngồi gọn trên đùi.
Hai ông bà nhìn nhau gật gù hài lòng. Trong khi cô xấu hổ muốn gần chết.
"Ba mẹ, thật ra tụi con.."
Lời chưa kịp nói đã trừng to mắt khi bị môi anh phủ kín.
"..."
"..."
Hai ông bà già liền cứng đờ lại khoái chí ngó lơ như người vô hình.
"Quần áo của thiếu phu nhân tôi đã, sắp, xếp.. xong rồi." Bà quản gia có hơi khựng lại khi biết mình xuất hiện không đúng lúc.
Anh nhếch mép cắn vào môi cô một cái mới chịu buông tha.
"A.." cô liền bụm miệng khi bị ba mẹ chồng nhìn, tuy vết cắn không mạnh như lần trước nhưng cũng không hề nhẹ, đủ làm cô đau điếng. Cô biết đây là lời cảnh cáo từ anh.
Cô đảo mắt thấy anh đang xem tin nhắn của ai đó liền tụt xuống. "Ông xã, em vào bếp phụ bà Lâm dọn cơm."
Không đợi nghe câu trả lời cô đã chạy tọt đi.
Cảnh Vũ Thần nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô mà khoé môi cong lên. “Xem em còn dám nói lung tung không thì biết.”