Hạ Kiều Tâm lờ mờ thức giấc vì tiếng chuông báo thức trong điện thoại, vẫn là cơn đau rát truyền đến từ thân dưới, cứ như bị ai xé nát ra, cả người cô rả rời không còn chút sức.
Tuy đây không phải lần đầu cùng anh.., nhưng những lần đó đều là lúc không tỉnh táo cô vốn không nhớ được. Bây giờ cô mới biết, vì sao lại mệt lại đau đến như vậy.
Cô xấu hổ cắn chặt môi, khi cả thân người trần trụi đang bị anh ôm chặt. "Điên mất rồi." Cô không biết mình bị cái gì đêm qua tại muốn gần gũi anh. Hai lần trước không đi đứng nổi, vậy mà vẫn tin lời anh dụ dỗ. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm ngọt ngào đó lại khiến người khác không thể kìm chế.
Vừa định gỡ tay anh ra chuồn đi trước liền bị anh giữ lại.
"Á.." cô giật mình hét toáng lên, chưa kịp nói gì hai má đã ửng hồng, cô cứng đờ khi người cô vô tình chạm vào vật cứng bên dưới.
"Anh.."
"Thế nào? Nhân lúc tôi uống say, lột quần áo tôi vui vẻ xong rồi định trốn?" Anh phả làn hơi nóng bóng hôn xuống hõm cổ cô.
"..." Hạ Kiều Tâm bức xúc, rụt cổ tránh sự âu yếm của anh. "Rõ ràng là anh dụ dỗ em mà? Anh đúng là tên lừa đảo xấu xa, buông em ra."
Cảnh Vũ Thần giữ chặt lấy cô, cả tấm lưng trần bị anh áp sát, ngón tay phá phách mơn trơn trên đùa lên đầu ngực khiến cô tê rần. "Ai dụ dỗ ai không quan trọng. Bây giờ em đã chính thức trở thành người phụ nữ của tôi rồi, cấm em qua lại với thằng nào. Khi chưa được tôi cho phép, nghe rõ chưa?"
"..." Hạ Kiều Tâm ngẩn người, cô đã qua lại với ai đâu. "Ý anh là.."
Khoé môi cong lên, anh xoay qua ấn cô dưới thân người..
"Anh lại muốn làm gì nữa?" Hạ Kiều Tâm khẽ run lên.
“Em nói xem?” Anh nhếch mép cười xấu xa.
Cô nuốt nước bọt. Cô không biết anh lấy đâu ra tinh lực nhiều như vậy, cứ như quỷ đói hành hạ cô tận cả một đêm rồi mà giờ còn muốn. “Khụ.. hôm nay phải họp đó.”
“Còn sớm mà.”
“Anh đúng là đồ lưu manh.” Cô xấu hổ đẩy anh ra mặc cho cơ thể đang trần như nhộng, chạy tọt vào phòng tắm.
Khóe môi cong lên không chút biểu tình. Anh vốn chỉ muốn hỏi cô có đi làm nổi không, lại thấy vẻ mặt suy nghĩ lung tung của cô anh lại muốn trêu một chút. Nhưng rõ là không cần hỏi, vẫn còn chạy rất nhanh.
"Rất có tiền bộ."
..
Cô chậm rì rì ngồi vào xe. Cảnh Vũ Thần nhìn cô mà không nhịn được cười làm cô xấu hổ muốn chết..
Nhìn thấy cả hai cùng vào, Gray và Tôn Quân nhìn nhau mà thở phào, cuối cùng cũng hòa rồi. Phu nhân mà còn giận thêm một ngày thì chúng ta thảm thêm một ngày. An nhàn quen rồi, giờ không chịu nổi cảm giác bị hành nữa.
Sau khi kết thúc cuộc họp, cả hai trở lại văn phòng. Anh đến thẳng bàn làm việc cũng chẳng nói năng gì. Tuy bình thường ở nhà anh như vậy nhưng ở tập đoàn anh lại rất nghiêm, ngoài công việc ra thì cả hai cũng không nói gì nhiều. Dù đã cố dặn lòng không nghĩ tới nhưng cô vẫn xấu hổ muốn chết.
Bầu không khí bổng yên lặng đến ngột ngạt..
Cô nghĩ mình nên mượn cớ gì đó để ra ngoài một lúc. "Em.. đi pha cafe cho anh nha." Không đợi nghe câu trả lời cô đã chạy tọt ra ngoài.
Anh cười cười nhìn theo bóng lưng cô. "Đúng là thỏ, chỉ có chạy là giỏi. Vốn dĩ là vợ chồng, tại sao lại khó thu phục như vậy chứ." Anh khoanh tay trước ngực với vẻ trầm ngâm.
Bên dưới sảnh tập đoàn.
“Ông chủ của mấy người có trên văn phòng không?” Người đàn ông thân vest, có nước da ngâm mang kính râm.
“Dạ có! Ngài có hẹn trước không ạ?”
“Tôi còn cần phải hẹn trước sao?” Lục Chí Bình tháo kính ra chỉ tay vào chính mình cười khẩy.
“...” Nữ nhân viên. “Đây là quy định mà.”
“Lục thiếu gia!” Tôn Quân tay ôm tập văn kiện đi về phía anh ta.
“Cái tên mặt lạnh Cảnh Vũ Thần đó, tôi gọi phải hơn trăm lần vẫn không nghe. Tôi tưởng cậu ta chết luôn rồi chứ.”
“...” Tôn Quân cười gượng gạo. “Chỉ giỏi được nói sau lưng.”
Cả hai cùng vào thang máy lên tầng cao nhất.
Tôn Quân liền nhanh bước gõ cửa thông báo.
“Cốc! Cốc!”
“Vào đi!”
Thanh âm trầm lạnh truyền ra chỉ vừa đủ nghe.
“Đưa đây!” Lục Chí Bình ôm tập văn kiện từ tay Tôn Quân.
“Thế phiền Lục thiếu gia.”
“Đi đi!” Anh ta mở cửa đi vào.
"Tới đây làm gì?”
“...” Lục Chí Bình đứng hình. “Cậu là quỷ à? Không nhìn cũng thấy?”
“Không những thấy, tôi còn biết cậu chửi tôi nữa.” Không chút biểu cảm dư thừa, anh nâng mắt nhìn anh ta.
Anh ta liền cười ha hả đặt tập văn kiện xuống bàn. “Làm gì có, chắc cậu nghe nhầm đó.”
“Mà này, tối qua đang uống ngon lành tự nhiên lại đi mất, tôi gọi cả trăm lần sao cậu không nghe?” Anh ta kéo ghế ra ngồi xuống.
Cảnh Vũ Thần không vội đáp lời, tựa lưng ra ghế nhếch mép. “Trả lời sao đây?”
“...” Lục Chí Bình ngơ ra. “Biểu cảm này của cậu là có ý gì?”
“Không có gì, bận thôi.” Anh cúi xuống tiếp tục làm việc.
“Phải. Tôi biết cậu rất bận."
Cảnh Vũ Thần bất ngờ nâng mắt nhìn anh ta khiến anh ta giật mình.
"Cậu.."
"Có nhiệm vụ giao cho cậu làm."
....
...
"..." Lục Chí Bình ngơ ra khó hiểu. "Sao tự nhiên cậu lại có hứng thú với.."
“Hết việc.”
“...” Lục Chí Bình đen mặt. "Cậu đúng là đồ khó ưa."
Anh nhún vai tùy ý. "Làm việc cho tôi cậu đâu có lỗ. Không tiễn."
Anh ta bức xúc ra về. “Suốt ngày chỉ biết ức hϊếp mình. Không hiểu sao mình lại có thể chơi thân với cái thứ người khó ưa như vậy nữa. Haiz..”
Vừa đến cửa thang máy anh ta đã nhém va phải Hạ Kiều Tâm.
“Xin lỗi! Có đυ.ng trúng anh không?”
“À không.”
"Cũng may là không bị đổ." Hạ Kiều Tâm cúi chào đi thẳng đến văn phòng.
"..." Lục Chí Bình. "Là lo cho tách cafe sao? Không biết hôm nay là cái ngày gì, sao không ai ngó ngàn tới mình hết trơn vậy."
Anh ta bước vào thang máy vẫn ngoái nhìn theo khó hiểu. “Cô gái nhỏ này là ai lại không cần phải gõ cửa trước. Tên mặt lạnh này..”
..