Cảnh Vũ Thần chống tay trên làm việc với vẻ trầm ngâm. Anh biết rõ cô nói dối vẫn không vạch trần, cũng biết một phần là cô muốn tránh mặt anh. Lần đầu lăn giường là do sự cố, nhưng lần này do bản thân muốn vậy. Anh đi công tác về hai ngày nay nhưng anh vẫn ở lại tập đoàn không về nhà. Anh muốn cho không gian thoải mái nhất, không muốn tạo cho cô bất kỳ áp lực nào về mối quan hệ này, cũng biết rõ con thỏ nhỏ này da mặt mỏng rất hay xấu hổ, nên chỉ có thể như vậy. Anh bất ngờ quét mắt sang hai người bên cạnh, dừng trên người Gray.
"..." Tôn Quân.
"..." Gray chớp chớp mắt. Sao boss lại nhìn mình.
..
Spa xx
Trần Mẫn cùng mấy bà bạn đi nghỉ dưỡng, cả đám nằm sấp người cho nhân viên massage toàn thân.
“Chị Trình, tôi nghe anh nhà nói con dâu của chị sắp sinh rồi hả?”
“Phải, sắp sinh rồi. Giờ không tranh thủ nghỉ ngơi làm đẹp, tới có cháu rồi bận chăm sóc đâu có thời gian nữa đâu mà đi.”
Ai cũng mỗi người một câu khiến Trần Mẫn cũng nôn nao.
“Chị Cảnh, tôi nghe hôm bữa chị nói con trai chị đưa con dâu về ra mắt, sao không giới thiệu cho chúng tôi biết mặt vậy?”
“Tất nhiên phải giới thiệu rồi. Hôm nào mở party mời mọi người tới gặp mặt.”
Ai cũng rất tò mò, không biết vợ của vị đại boss người người ngưỡng mộ sẽ trông như thế nào. Vốn dĩ ai cũng trông mong được kết thông gia với nhà họ Cảnh, mang chàng rể quý về nhà. Nhưng đóa hoa lạnh lùng ấy nào để mắt đến con gái họ. Họ còn cho rằng anh không thích phụ nữ.
Trần Mẫn làm sao không biết trông lòng họ đang nghĩ gì. Cảnh gia chỉ có mình Cảnh Vũ Thần là con nối dõi, không nói tới thì thôi, nói tới bà lại bắt đầu lo.
..
Vì đi xe buýt nên rất lâu. Ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ thì lúc này cũng đã tới nơi.
Một căn nhà kiểu xưa, chưa đầy ba tháng mà cô cứ tưởng chừng như đã rất lâu.
"Cạch.." Hạ Kiều Tâm mở cửa đi vào.
Từ Mỹ Dung vừa nhìn thấy cô thì không khỏi giật mình. Đáng lý ra giờ này cô phải ở trường..
“Cháu không học sao lại về đây?” Từ Mỹ Dung đi tới.
"Dạ, hôm nay cháu rảnh nên tranh thủ về thăm bà.” Vì muốn cho bà bất ngờ nên cô cũng không gọi trước. Đôi mắt phím hồng, cô ôm bà cọ cọ nũng nịu, bà cũng ôm cô.
“Con bé này. Đám người trong Hạ gia có ai ức hϊếp cháu không?” Từ Mỹ Dung vỗ về cô vừa vui lại vừa lo.
Hạ Kiều Tâm phòng má lắc đầu không nói gì.
“Cháu ăn gì chưa? Để bà đi chuẩn bị cho cháu?”
“Cháu ăn rồi ạ!” Hạ Kiều Tâm cười cười đi về phòng cất ba lô quần áo.
Từ Mỹ Dung nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười, nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Vừa vào đến phòng, cô liền nhắn tin cho Cảnh Vũ Thần. "Em tới rồi nha!"
Một giây rồi lại hai giây..
(Ừ.)
"..." Hạ Kiều Tâm phòng má. "Nói anh keo kiệt anh còn hông chịu." Cô nhìn vào dòng tin lên án.
Còn chưa hết vui cô đã bắt đầu ủ rũ. Chỉ hơn một tháng mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Cô thật sự không muốn bà phải lo lắng thêm cho mình.
Nhìn vào chiếc nhẫn trong tay cô lại bắt đầu lo lắng.
Cô thật sự không biết Cảnh Vũ Thần muốn làm gì, hiện tại giữa cô và anh lại là gì. Tuy cô và anh là vợ chồng nhưng cô hiểu rõ mình chỉ là người vợ trên hợp đồng chứ đâu phải thật, có lẽ sau khi vạch rõ quan hệ mọi chuyện đều sẽ trở lại bình thường. Cô nghĩ vậy lại có phần thoải mái, nhưng nếu để bà biết được nhất định bà sẽ rất giận cho coi.
Cô tháo nhẫn ra cất vào ba lô.
Đến bữa tối, Hạ Kiều Tâm phụ giúp bà mang thức ăn ra bàn.
Hai bà cháu ngồi xuống bắt đầu ăn.
"Hôm nay, sao bà nội nấu nhiều thế ạ?"
Từ Mỹ Dung liền cười. "Còn không phải vì bà thấy cháu ốm tanh ốm teo thế kia, nên muốn tẩm bổ cho cháu sao?"
"Cháu thấy vẫn tốt mà." Hạ Kiều Tâm cười cười, gấp thức ăn cho bà. Từ lúc ở nhà Cảnh Vũ Thần ngày nào cô cũng đều ăn đến căng bụng, cô nghĩ mình sắp tròn đến nơi mà bà còn bảo ốm, chắc mập chỉ còn có nước lăn thôi.
Từ Mỹ Dung vốn chỉ muốn đùa cho vui. Nhìn cháu gái da vẻ hồng hào, thì bà biết cuộc sống của cô không tệ. Bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì có lẽ quyết định của bà là đúng.
Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện.
Nhìn vẻ mặt ngoan hiền của cô cháu gái thì bà lại khó chịu trong lòng dù gì người cha vô dụng đó của cô cũng là con trai bà. Bà không hiểu nổi có được đứa con gái ngoan hiền, hiếu thuận thế này mà lại nghe lời vợ kế đành đoạn ghẻ lạnh cho được. Nói tới là lại bực cả mình.
Bà vừa định đi lấy thêm thức ăn thì điện thoại bà reo lên. Bà bắt máy nghe, thở dài ừ ừ vài ba tiếng thì cuộc gọi đã kết thúc.
“Sao thế bà?” Hạ Kiều Tâm lo lắng.
"Bà bạn già của bà gọi tới mời đám cưới cháu gái."
"Ờ." Hạ Kiều Tâm gật gù. "Nhưng mời đám cưới thôi sao bà lại thở dài?"
"Cháu bà ấy cũng đến ký túc xá như cháu lại lẽn gia đình dọn đến ở cùng đàn ông giờ to bụng rồi. Nói là đám cưới cho lịch sự nhưng đúng hơn là chạy cưới. Tuổi trẻ bây giờ thiệt là hư hỏng chẳng ra làm sao. Cũng may mà cháu gái bà không như thế.”
"Phụt.. khụ khụ.."
Lời vừa thốt ra Hạ Kiều Tâm liền sặc đến suýt chết.
Câu nói vừa rồi của bà cứ như đang vả thẳng vào mặt cô. Vì hiện tại cô cũng..
"Cháu sao thế? Từ từ mà ăn có ai giành với cháu đâu." Từ Mỹ Dung vòng qua vỗ vỗ lưng rót cho cô ly nước.
Hạ Kiều Tâm nhận lấy uống một hơi, lấy lại bình tĩnh.
"..." Phải nhanh chóng chuồn thôi, nếu còn ở lại chắc lộ tẩy mất.
"Kiều Tâm, cháu không sao chứ?"
"Không.. không sao. Cháu.. no rồi, cháu về phòng trước đây.” Lắp ba lắp bắp chưa kịp dứt lời cô đã chạy tọt về phòng.
"..." Từ Mỹ Dung khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô. “Cái con bé này, nó làm như mình đang nói nó không bằng, thiệt là”.
..