Chương 11: Không thể cưỡng lại

Cái cảm giác mềm mềm ươn ướt khiến Cảnh Vũ Thần không thể tự chủ từ bị động thành chủ động, anh không thể cưỡng lại cái cảm giác này.

Anh luồn tay sau gáy cô phủ lấy đôi môi mềm mãnh liệt tách hàm ra tiến vào nụ hôn sâu mà quyến luyến sự ngọt ngào.

Bàn tay anh lần mò cởi từng lớp áo vướng víu trên người cô xuống, khiến Hạ Kiều Tâm Tâm không ngừng thỏa mãn mà mỗi lúc muốn nhiều hơn..

Cả người cô lúc này như đang bị lửa thêu đốt. Chỉ có chạm vào anh mới có thể khiến cô dễ chịu..

Anh bất giác nhíu mắt trấn tĩnh. "Điên rồi..” anh không nghĩ mình vậy mà lại có phản ứng với Hạ Kiều Tâm. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó anh thật sự không muốn lợi dụng cô, còn chưa đứng dậy Hạ Kiều Tâm đã ghì áo anh lại, những âm thanh thở dốc nóng bỏng đầy ma mị cứ phả vào tai như đang mời gọi. "Đừng đi mà, khó chịu lắm.." cô rướn người tới áp sát đôi bầu ngực căng đầy nhấp nhô theo nhịp thở dốc của mình lên người anh, hôn lên cổ anh lại dịch xuống dần cơ ngực rắn rỗi, bàn tay nhỏ không yên phận luồn vào bên trong áo anh lại lần mò xuống kiếm tìm gì đó.

Không chỉ mình cô. Anh thật sự cũng rất khó chịu.

"Không thể cưỡng lại thì đến vậy. Cái này là em ép tôi đó." Anh phả làn hơi nóng bỏng mυ"ŧ nhẹ lấy vành tai cô, chạm nhẹ lên cánh môi, bế bổng cô ra giường, ấn dưới thân mình mạnh mẽ mυ"ŧ lấy tiến vào môi hôn sâu.

Cảm giác tê rần khiến môi anh từ từ chạm xuống. Cả thân người vốn đã nhuộm hồng giờ đều lưu dấu vết của anh.

Lại một lần nữa anh mơn trớn lên đôi môi anh đào căng mọng, anh dịch dần xuống hõm cổ, xương quai xanh, lại đến khe ngực sâu hút. Hiện rõ sự trêu chọc càng làm cô bức rức..

Hạ Kiều Tâm liền ôm lấy đầu anh cố định vào như đang cổ vũ khiến du͙© vọиɠ trong anh có phần mãnh liệt.

Anh mυ"ŧ lấy đôi gò bồng đảo căng tròn đang vươn cờ chào đón. Bàn tay anh vuốt ve trên cơ thể cô thăm dò xuống nơi tư mật kín kẽ, khiến Hạ Kiều Tâm như không thể đợi thêm, cô vòng tay ôm chặt lấy anh cùng những tiếng rêи ɾỉ như đang thoi thúc khiến anh không thể chần chừ. Người con gái này thế mà lại khiến anh như sắp phát điên..



Chiến thần hùng vĩ được anh giải phóng, ngay lập tức tiến sâu vào nơi tư mật ướŧ áŧ, khiến người cô không tự chủ khẽ run lên. Cơn đau phút chốc thoáng qua cô không còn biết gì khác ngoài cái giác thỏa mãn khó tả khi được anh âu yếm với những động tác ra vào mạnh mẽ luân động dưới hạ thân.

Dòng suối ấm nóng nhanh chóng đưa cả hai đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, những âm thanh ái muội cứ liên tục vang lên cùng những hơi thở dốc dồn dập, những động tác ra vào mỗi lúc một nhanh, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hoan ái. Không thể cưỡng lại cũng không thể dừng. Hai tấm thân trần cứ thế mây mưa, triền miên quên cả đêm ngày.

..

Đôi mắt mơ màng chưa mở hẳn, Hạ Kiều Tâm đã cảm nhận được cơn đau âm ĩ truyền đến từ thân dưới cứ như bị ai xé nát ra, cả người cô rã rời không còn chút sức, còn có thứ gì đó đè lên người nặng trịch.

"Cảnh Vũ Thần?" Hạ Kiều Tâm hốt hoảng nhìn người đàn ông tinh xảo nằm bên cạnh, đang ôm lấy thân người trần trụi của mình mà mất mấy giây cô mới định thần được, cô luống cuống đẩy anh ra túm chặt chăn mà hét toáng lên.

"Á..."

Cảnh Vũ Thần khẽ nhíu đôi mày rậm thanh tú. "Ồn ào quá!" Âm thanh có phần khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ.

Hạ Kiều Tâm xấu hổ hai mắt phím hồng, cô không biết phải làm gì ngoài việc trùm chăn khóc nức nở.

"..." Cảnh Vũ Thần mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì, anh ngồi dậy xoa xoa sau gáy mình vài cái.

"Thỏ con, sao em lại khóc?"



"Anh còn dám hỏi, anh là tên xấu xa. Tại sao anh lại làm như vậy?"

Cảnh Vũ Thần thở dài, vén chăn ra.. “Em còn hỏi tại sao?”

Hạ Kiều Tâm liền ngồi bật dậy, đánh vào người anh. "Tôi còn ngây thơ nghĩ anh là người tốt. Nhưng anh chính là tên đại xấu xa hai mặt. Nào là không phát tiết bừa, còn giờ là gì đây? Anh là tên lừa đảo.” Cô trừng anh lên án vừa khóc vừa nói.

"Em mắng xong chưa? Mắng xong rồi thì em nhớ kỹ lại cho tôi. Là em vật tôi ra giường, cởϊ qυầи áo tôi. Là em năn nỉ tôi giúp em. Không phải tôi phát tiết bừa."

Hạ Kiều Tâm nghe anh nói vậy lại càng uất ức khóc lợi hại hơn. Cô làm sao có thể như vậy chứ.

"Còn em là sao đây, muốn câu dẫn tôi nữa đó hửm?" Không chút biểu cảm dư thừa, anh kéo chăn lên che người cô lại.

"..." Hạ Kiều Tâm đen mặt. “ Sao có thể?” Cô quên mình đang trần như nhộng.

"Đều là người trưởng thành, em khóc cái gì? Khóc cũng đâu thay đổi được gì đâu." Anh đặt tay lên đôi bờ vai mảnh khảnh của cô dịu dàng an ủi.

Hạ Kiều Tâm bức xức càng khóc lợi hại hơn, nụ hôn đầu của cô, lần đầu tiên của cô đều bị anh cướp đi mất. Mà anh lại nói ra một cách nhẹ nhàng, rõ ràng là có ý đồ từ trước, đúng là tên mặt lạnh xấu xa.

“…” Cảnh Vũ Thần ngơ ra nhìn cô, vốn muốn an ủi lại còn tệ hơn.

"Ngủ với tôi em không hời hơn hai tên hôm qua sao? Giận gì mà giận.”