Chương 1

Khu công nghiệp Hằng Dụ, tầng 3 toà A, phòng thị trường của Thịnh Minh Capital.

Kì nghỉ Quốc khánh vừa qua, chiều thứ hai, không khí trong văn phòng vẫn thoang thoảng hương cà phê. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên những gương mặt mệt mỏi, phờ phạc vì cơn buồn ngủ kéo dài.

Có lẽ chỉ có vài thực tập sinh ngồi ở góc là còn giữ được chút tỉnh táo.

Bọn họ đều mặc áo sơ mi trắng hơi rộng, sơ vin gọn gàng trong quần tây đen, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm túc gõ bàn phím.

Trên cổ còn ngoan ngoãn đeo thẻ nhân viên, nhìn chẳng khác gì mấy chú cún chăm chỉ đang ra sức làm việc.

[Anh em ơi! Tôi phân tích dữ liệu xong rồi! Còn 1 tiếng 18 phút nữa là hết giờ làm nha! (emoji-lượn đi lượn lại.jpg)]

[Tuyệt cà là vời! May mà chiều nay Khương ca không có ở đây, hôm nay dễ thở hẳn! Yêu yêu yêu! (cười nhe răng)]

[Tôi cũng làm xong việc rồi, giờ chỉ ngồi chờ hết giờ! Pi pi pi! (chim nhỏ chống hông)]

[Tối nay ăn gì giờ? Tôi đói sắp ngất rồi QAQ!]

[Ăn thịt nướng đi, tiện thể tôi xuống luôn cửa hàng đồ chơi dưới tầng thử vận may, tôi muốn quay trúng cái badge* của “vợ” (xoay tay)]

[Lại đi làm “con bạc” hả? Cú toàn R* đêm qua vẫn chưa làm ông tỉnh à?]*Cú toàn R: là thuật ngữ từ cộng đồng gacha (trò chơi quay thưởng ngẫu nhiên, thường thấy trong game hoặc mua sưu tập như badge, figure, v.v.)."R" là viết tắt của "Rare" – mức độ hiếm thấp nhất, thường có giá trị ít hoặc không đáng giá trong trò chơi/quay thưởng.

"Toàn R" nghĩa là người chơi đã quay hoặc mở gói và chỉ nhận được những phần thưởng cấp R, không trúng các mức hiếm hơn như SR (Super Rare), SSR (Super Super Rare), hay UR (Ultra Rare).

Năm thực tập sinh, tuổi tác tương đương, sở thích giống nhau, mới đi làm được một tuần đã tạo thành một nhóm nhỏ, còn lập cả một group chat riêng để vừa làm vừa… trốn việc.

Tên group chat cũng rất “tươi trẻ”: “Bảo bối xinh đẹp bỏ việc đây!”

[Ơ mà lão Nhị đi đâu rồi? Lại đi hưởng lương WC* hả?]

*Hưởng lương WC: nhận lương của công ty nhưng lại giả vờ đi WC để trốn làm việc

[Đi nửa tiếng rồi, sao giờ vẫn chưa về? Bị rơi xuống bồn cầu hay là quên mang giấy vậy?]

Người mất tích nãy giờ - lão Nhị - cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu gửi vào group vài tấm ảnh dài liên tiếp.

Wifi của công ty rất tốt, từng tấm ảnh được tải lên.

Cả group lập tức im phăng phắc. Mấy thực tập sinh cẩn thận ngẩng đầu, nhìn ngang ngó dọc để chắc chắn là không ai để ý rồi lén lút mở điện thoại ra xem.

Đây là một bộ manga rất hot mà họ đang theo dõi, mấy tấm ảnh kia là chương mới nhất của bản gốc. Truyện chỉ có hai màu trắng đen, chưa được dịch, rõ ràng là bản raw chưa qua chỉnh sửa mà lão Nhị - một fan cứng – vừa kiếm được.

[Đại ca, tôi không đọc được tiếng Nhật.]

[Tôi cũng chịu! (điên cuồng lắc đầu.jpg) Làm ơn dịch giúp bọn tôi đi, xin cậu đó.]

Nhưng lão Nhị chỉ rep lại đúng ba chữ: “Xem đoạn cuối.”

Đoạn cuối?

Bốn người còn lại tim đập thình thịch, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt.

Phải biết rằng, phần kết mỗi chương truyện tranh thường là phần cao trào kịch tính nhất--- lôi cuốn đến mức khiến người ta phải ngứa ngáy, chỉ muốn đọc ngay chương tiếp theo.

Họ lập tức lướt đến trang cuối, khung hình cuối cùng ----

Chỉ thấy đầu của nhân vật chính đổ nghiêng như quả bóng, nằm trong vũng máu.

Khoé miếng rỉ ra một vệt máu đỏ, đôi mắt sắp nhắm lại….

Nhân vật từng một thời vung đao tung hoành, mạnh mẽ đến mức “huỷ thiên diệt địa”, khiến người đọc cảm thấy an tâm tuyệt đối, giờ đây lại long trọng thốt ra lời trăn trối cuối cùng:

“Xem ra tôi đã yếu đi nhiều so với trước kia, không thể bảo vệ được mọi người, thật xin lỗi.”

Điều đó có nghĩa là…

Nhân vật chính của họ đã đi “nhận cơm hộp” rồi!!!

“Hả???” Cậu thực tập sinh tóc vàng không kiềm được, như pháo hoa phóng thẳng lên trời, bật khỏi ghế làm việc.

Toàn bộ khu văn phòng quay lại nhìn, vẻ mặt mờ mịt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đám thực tập sinh trẻ này, sao cứ nhảy dựng lên như thể có ma đuổi vậy.

Cậu tóc vàng vội cúi đầu xin lỗi, rụt người ngồi xuống, ánh mắt vẫn hoảng loạn, ngón tay run rẩy gõ loạn bàn phím.

Cậu gào thét trong nhóm chat:

“Nhân vật chính của tôi sao lại chết chứ??!!! Anh em, có cách nào cứu được không?!! Kiểu đầu lìa khỏi thân vẫn nối lại được ấy!! Cái quái gì vậy, nhân vật chính chết rồi thì làm sao mà diễn tiếp?! Thôi thế giới sụp luôn đi cho rồi!!!”

Trong nhóm chat giờ đây, biểu cảm giận dữ và bức xúc lan tràn, toàn màn hình là dấu chấm hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

Người thanh niên trưởng thành trước mặt đang chăm chú nhìn họ. Áo sơ mi lụa trắng ôm sát cơ thể làm nổi bật phong thái thanh lịch, khác biệt hẳn so với mọi người xung quanh.

Rõ ràng cậu vừa từ phòng họp trở về, trên tay còn ôm một xấp tài liệu công việc.

“Anh... Khương.”

Đối diện với người phụ trách, bốn thực tập sinh lập tức đứng nghiêm như học sinh bị phạt, lòng đầy chột dạ.

Trong đôi mắt đen tuyền như mực của Giang Vãn Ninh thoáng hiện một tia quan tâm, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ nghiêm túc, chuẩn mực.

Cậu khẽ nâng cổ tay, nhìn lướt qua đồng hồ, hạ giọng hỏi:

“Công việc đã hoàn thành chưa?”

Mấy thực tập sinh khẽ gật đầu, trông chẳng khác nào những chú gà con còn chưa rời tổ, trông rất rụt rè.

Dù sao thì họ đã bị bắt quả tang khi đang lười biếng trong giờ làm việc.

Nếu gặp phải người phụ trách nghiêm khắc, chưa biết chừng sẽ bị ghi vào nhận xét thực tập là "thái độ làm việc không nghiêm túc" hoặc gì đó tương tự.

“Mọi người đã vất vả rồi.” Không ngờ, Khương Vãn Ninh chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó, cậu nhẹ giọng nói: “Trước khi hết giờ làm, mong mọi người cố gắng giữ trật tự.”

Mấy thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu, rồi lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, bọn em sẽ chú ý hơn.”

“Ừ.” Khương Vãn Ninh dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Nếu gặp khó khăn trong công việc, mọi người có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Khi nói câu này, cậu khẽ mím môi, để lộ một nụ cười nhạt đến mức khiến người khác ngỡ rằng đó là ảo giác.

Ngoài ra, không có thêm lời trò chuyện nào khác.

Từ khi họ bắt đầu kỳ thực tập, Khương Vãn Ninh đã như vậy: phân công công việc gọn gàng, hướng dẫn sử dụng phần mềm của công ty một cách bài bản. Cậu chưa bao giờ quá khắt khe, nhưng cũng không bao giờ dễ dãi.

Điều này khiến người khác cảm nhận được sự trưởng thành, lịch sự... nhưng cũng rất xa cách.

Có lẽ, hình mẫu "đoá hoa lạnh lùng" mà truyện tranh thường miêu tả, chính là giống như Khương Vãn Ninh.

Nhưng chắc chắn, Khương Vãn Ninh chưa bao giờ đọc mấy thứ như truyện tranh cả.

Bốn thực tập sinh vẫn đứng tại chỗ, đợi anh đi xa rồi mới quay mặt lại, nhìn nhau đầy bối rối.

Họ có thể dễ dàng nhận ra sự căng thẳng, cùng nét non nớt vẫn còn in hằn trên gương mặt của nhau.

Có lẽ chính sự khác biệt này khiến người ta cảm thấy xấu hổ, thậm chí có người đỏ bừng cả tai.