P/S: Đây là đầu tiên mình viết truyện tiểu thuyết nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua giùm mình. Mọi người có thể để ở dưới phần bình luận cảm nghĩ và ý kiến của mọi người để mình có thể đọc và giúp truyện của mình hay hơn. Không nói nhiều nữa, vào thôi nào.
Sáng hôm sau, Nhược Băng Nhi đã đứng trước căn biệt thự của mình để chờ Hàn Phong Lãnh tới đón. Đúng 5 phút sau, anh đã có mặt tại biệt thự của cô, nhưng mà thật ra là anh đã tới trễ hơn so với giờ hẹn.
“Tôi tưởng Hàn thiếu gia đây lúc nào cũng sẽ tới đúng giờ chứ, bây giờ lại tới trễ lẫn 5 phút cơ đấy.” Nhược Băng Nhi lên tiếng.
“Thành thật xin lỗi Hàn thiếu phu nhân nhé. Hôm nay đường bị kẹt xe nên tôi tới có chút muộn.” Hàn Phong Lãnh liền nói lại.
“Thôi không nói về vụ này nữa, bây giờ chúng ta đi tìm một quán cà phê nào đó để nói về chuyện hợp đồng của hai chúng ta.” Cô nói.
“Được thôi, tôi cũng đang hứng thú không biết trong bản hợp đồng đó sẽ có gì đây. Hàn thiếu phu nhân muốn quán cà phê nào đây?” Anh hỏi cô.
“My Coffee House.” Nhược Băng Nhi nói.
Nói rồi Hàn Phong Lãnh bắt đầu lái xe và chở họ tới quán My Coffee House. Sau khi đỗ xe xong, cả anh và cô đều bước vào quán. Toàn bộ khí chất của anh và cô đều làm cho mọi người bị hớp hồn. Nam thì ghen tị, còn nữ thì mê mẩn. Tiếp theo đó, có những tiếng xì xầm vang lên.
“Coi kìa, bọn họ thật là đẹp đôi.” Người A nói.
“Tôi ước gì mình là cô gái đấy. Vừa đẹp dáng lại còn chuẩn lại thêm một người bạn trai soái ca như vậy thì còn gì bằng.” Người B nói.
“Thật muốn đập chậu cướp hoa.” Người C nói.
“Đó không phải là Hàn tổng sao?” Người D nói.
“Hình như cô gái đó là Nhược tổng thì phải. Vậy không lẽ Hàn tổng và Nhược tổng đang yêu nhau? Thật ngưỡng mộ a.” Người E nói.
Và vân vân và mây mây những lời nói như vậy. Khi đi ngang qua, cả anh và cô đều “dành tặng” cho họ một cái liếc lạnh lùng làm cho tất cả mọi người ở đây im bặt.
Tuy đây chỉ là quán cà phê, nó vẫn có phòng VIP đầy đủ nha. Cả cô và anh cùng nhau bước vào và rồi ngồi xuống đối diện nhau. Sau đó, phục vụ liền mang menu đưa ra cho cả hai.
“Cho tôi một ly latte.” Nhược Băng Nhi nói với phục vụ.
“Còn tiên sinh đây..”
Chưa để người phụ vụ nói hết câu, Hàn Phong Lãnh đã lạnh lùng nói.
“Một ly cappuccino.”
“Vâng hai người đợi tôi một chút ạ.” Nói rồi người phụ vụ nhanh chóng ra ngoài để thoát khỏi cái không khí lạnh tanh này.
“Đợi nước ra đi rồi nói chuyện sau.” Nhược Băng Nhi lên tiếng. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra và lướt Weibo.
Đáng lẽ Hàn Phong Lãnh cũng sẽ lấy điện thoại ra để bàn công việc với thư ký mình nhưng ma xui quỷ nào khiến cho anh ngồi ngắm cô. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm body nhún tay phồng cổ U màu trắng, trông rất xinh đẹp.
Ngắm cô được một lúc thì nước uống cũng đã được mang ra, và thế là Nhược Băng Nhi lấy bản hợp đồng mình đã chuẩn bị sẵn ra và đưa cho Hàn Phong Lãnh.
“Anh xem qua đi, có gì cần bổ sung thì cứ ghi vào.” Nhược Băng Nhi nói.
Hàn Phong Lãnh cầm bản hợp đồng lên thì thấy:
Bên A: Hàn Phong Lãnh
Bên B: Nhược Băng Nhi
Và sau đó là những điều mà anh và cô sẽ thực hiện. Nào là chỉ diễn như những cặp vợ chồng trước mặt mọi người, không được đυ.ng chạm hay dở trò gì khi bên B chưa cho phép, rồi không được xảy ra chuyện vợ chồng rồi vân vân và mây mây.
“Tôi được thêm những gì tôi muốn vào mà đúng không?” Hàn Phong Lãnh lên tiếng hỏi.
“Thêm thì thêm nhưng phải hợp lý cho cả tôi và anh. Anh nói đi, anh muốn thêm đều gì vào?” Nhược Băng Nhi hỏi lại anh.
“Tôi và cô sẽ ngủ chung phòng.” Anh nói.
Đang uống ly latte của mình mà nghe Hàn Phong Lãnh nói vậy Nhược Băng Nhi mém phun hết những gì mình vừa mới uống ra.
“Anh… anh điên à?” Mãi lúc sau cô mới có thể nói tiếp.
“Tôi thấy bình thường mà. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, đã vậy chuyện vợ chồng không thực hiện được thì cũng nên ngủ chung trên một chiếc giường chứ nhở?” Hàn Phong Lãnh nói.
“Cũng đúng nhỉ.” Nhược Băng Nhi nghĩ xong liền lên tiếng. “Được thôi, nhưng chỉ nước sông không phạm nước giếng, anh nhắm làm được không?” Cô hỏi lại anh.
“Cô nghĩ sao vậy, tôi là Hàn tổng, nói gì làm được nấy. Được rồi tôi ghi vào điều đó với ký vào rồi đó. Cô ký đi.” Nói rồi Hàn Phong Lãnh đưa lại bản hợp đồng cho Nhược Băng Nhi.
Cô cầm lại bản hợp đồng và ký vào nó.
“Được rồi, một năm làm vợ chồng vui vẻ, Hàn thiếu gia.” Cô nói.
“Được.” Anh đáp lại.
Nói rồi, hai người tính tiền rồi bước ra khỏi quán cà phê để đi thử đồ cưới cho hôm nay.