P/S: Đây là đầu tiên mình viết truyện tiểu thuyết nên sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua giùm mình. Mọi người có thể để ở dưới phần bình luận cảm nghĩ và ý kiến của mọi người để mình có thể đọc và giúp truyện của mình hay hơn. Không nói nhiều nữa, vào thôi nào.
Lái xe được một lúc rồi, Hàn Phong Lãnh mới lên tiếng.
“Bộ ngồi lên xe tôi làm cô chán ghét tới vậy hả? Cô có biết bao nhiêu nữ nhân muốn ngồi lên xe tôi mà không được không?” Anh nói.
“Thế thì anh đi kêu mấy cô chân dài gì gì đó của anh mà lên chỗ tôi ngồi đi này. Anh làm như tôi thích ngồi đây lắm á. Chẳng qua do ba mẹ anh kêu tôi lên cho anh chở về, chứ tôi nói nhá, còn lâu tôi mới thèm bước lên đây.” Nhược Băng Nhi đáp trả một tràng dài cho Hàn Phong Lãnh làm anh im bặt.
“Đúng là vợ tương lai mình có khác, nói chuyện cũng y như đúc với mình. E là sau này lại khổ rồi. Khoan đã, từ khi nào mình lại nói cô ta là vợ mình chứ? Nhưng khí chất cũng không tồi, rất xứng với danh xưng Hàn thiếu phu nhân đó chứ.” Hàn Phong Lãnh nghĩ.
“Sao, tôi tưởng Hàn thiếu gia đây phải mạnh miệng lắm chứ. Tôi mới nói có mấy câu thôi đã làm Hàn thiếu gia không cãi lại được rồi sao?” Thấy Hàn Phong Lãnh nãy giờ suy nghĩ gì đó nên Nhược Băng Nhi bèn lên tiếng.
“Nói nhiều.” Hàn Phong Lãnh nói đúng 2 chữ để đáp lại nguyên một tràng của Nhược Băng Nhi.
“Cái tên chết tiệt này.” Nhược Băng Nhi tức tối nói thầm.
“Ngại quá, tôi nghe được những gì cô nói rồi đấy. Có ai đời nào đi gọi chồng mình là cái tên chết tiệt không?” Hàn Phong Lãnh nói.
“Tôi với anh không phải là vợ chồng.” Nhược Băng Nhi đáp lại lạnh tanh.
“Trước sau gì cũng vậy thôi, nên tập làm quen sớm đi Hàn thiếu phu nhân.” Hàn Phong Lãnh nói.
“Hàn thiếu phu nhân cái đầu anh. Tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh Hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Cái này chỉ có chúng ta biết thôi. Dù sao tôi với anh cũng cưới là do ba mẹ ép chứ không phải vì yêu nên sau một năm, tôi với anh sẽ ly hôn.” Nhược Băng Nhi nói ra những gì mình đã suy nghĩ nãy giờ.
“Bộ cô nghĩ tôi với cô cưới rồi là sẽ ly hôn được hả? Cô đừng quên, việc này cả ba mẹ tôi và cô sẽ không đồng ý đâu. Vả lại, cô cũng nên biết giữ thể diện cho tôi một chút đi.” Hàn Phong Lãnh bực bội đáp.
Anh không nghĩ rằng cô sẽ nói về chuyện này. Cả cái thành phố A này, muốn lấy anh làm chồng rồi làm Hàn thiếu phu nhân không hề dễ. Nếu mà được lấy thì sẽ luôn tìm cách giữ lại vị trí này. Còn cô gái kế bên anh đây được lấy anh mà còn không thích, thậm chí lại muốn sau một năm kết hôn thì ly hôn với anh.
“Chuyện thể diện của anh có hay không, tôi không quan tâm. Còn về chuyện ba mẹ tôi hay anh có đồng ý hay không thì tôi sẽ tính. Cái này anh không cần bận tâm đâu. Dù sao cũng tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh. Tôi lên trước, mai gặp.” Nói rồi Nhược Băng Nhi bước xuống xe của Hàn Phong Lãnh rồi vào căn biệt thự của mình.
“Thiệt ra một cô gái thú vị. Để rồi xem, Nhược Băng Nhi à, thời gian của chúng ta còn dài.” Hàn Phong Lãnh nghĩ rồi bèn lái xe về biệt thự của mình.