Chương 7: Không chân thật

Trác Nghi vẫn không thể tin được vào mắt mình khi cầm quyển sổ nhỏ trên tay. Dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về tinh thần nhưng vẫn luôn cảm thấy sai sai.

Bỗng trên chân có cảm giác nóng rực cô thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn xuống.

"Nghi! Chị cho em nằm một chút."

Lục Xuyên nằm cô khép hờ đôi mắt giọng cứ như đang làm nũng. Cô làm sao chịu được cái vẻ yêu nghiệt này đây.

Tay cô vô thức vuốt ve mái tóc đen láy của anh. Cảm giác khi chạm vào thực sự rất không chân thật. Rất nhanh cảm xúc ấy liền bị cô gạt bỏ. Cô nhỏ giọng như tự nói với chính mình.

"Tiểu Xuyên! Sau khi mọi chuyện kết thúc chị sẽ trả tự do cho em."

Chiếc xe sang trọng lái về Lục gia.

Trước hết phải đưa Lục Xuyên về trước.

"Lục Xuyên đến nhà rồi. Dậy đi!" Trác Nghi nhỏ giọng gọi.

Lục Xuyên mơ màng mở mắt ra nhìn cô. Anh ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Chợt níu tay cô, ủ rũ.

"Em muốn ở với chị. Chị không được bỏ em."

"..." Trác Nghi.

"..." Tài xế.

Nhà họ Lục thấy hơi lạ xe đỗ lại khá lâu nhưng chẳng thấy ai bước xuống.

"Con ra xem có chuyện gì?"

"Vâng! Để con đi xem."

Lục Lâm bước ra ngoài.

Cánh cửa cũng vừa lúc mở ra.

Lục Xuyên cứ như đứa trẻ níu tay cô.

Nhìn thấy như vậy càng làm máu nóng trong người Lục Lâm tăng lên.

"Mày có thôi đi không. Cút ngay vào nhà. Nếu không..."

Trác Nghi nhìn anh ta, lạnh giọng.

"Xin lỗi khi cắt ngang lời anh. Nhưng Tiểu Xuyên đã là chồng tôi. Tôi không muốn ai khi dễ hay bắt nạt chồng mình thêm một lần nào nữa."

"..." Lục Lâm nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Lục Xuyên phía sau cong môi rất nhanh lại trở về dáng vẻ đáng thương nhìn Trác Nghi.

Ba mẹ Lục nghe âm thanh ồn ào bên ngoài cũng bước ra.

"Hai đứa về rồi à. Màu vào nhà rồi nói chuyện."

"Vâng!" Trác Nghi đáp nắm tay Lục Xuyên bước vào trong.

Trước lúc đi ngang qua Lục Lâm, Lục Xuyên không có quên tặng anh cái lè lưỡi trêu chọc, đầy đắt ý.

"..." Lục Lâm.

Ba mẹ Lục nhìn con trai mình cứ bám chặt lấy Trác Nghi dở khóc dở cười không biết nói gì.



"Tiểu Nghi! Con có dự định gì không?"

Trác Nghi nhìn hai người nghiêm túc nói.

"Con và Lục Xuyên đã lãnh chứng thì hôn lễ chỉ là sớm muộn. Nên con xin phép ba mẹ được dọn đến khu S."

Hai người nhìn nhau.

"Tiểu Xuyên nó... À... Có tiện không?"

"Không vấn đề gì. Con có thể chăm sóc cho Tiểu Xuyên."

Mẹ Lục có chút áy náy.

"Tiểu Xuyên hay con..."

Mẹ Lục chưa nói hết câu, Lục Xuyên đã cắt ngang lời bà bướng bỉnh như trẻ con.

"Không! Con muốn ở cùng chị Nghi."

"..." Mẹ Lục.

Trác Nghi khẽ cười.

Lục Lâm nhìn qua cửa sổ tức điên lên. Trác Nghi vậy mà lại chiều chuộng đứa em trai ngốc nghếch này của anh ta. Còn dọn về sống chung nữa chứ.

"Tôi sẽ không để yên chuyện này. Cô sẽ là của tôi."

Mọi chuyện cứ như vậy mà giải quyết.

Trác Nghi nhìn thời gian.

"Tiểu Xuyên ở đây thu xếp đồ của mình nha. Chị đi công việc một chút sẽ đến đón em sau."

"Không! Em muốn đi cùng chị."

Trác Nghi nhìn anh.

Lục Xuyên ủ rũ cúi gằm mặt lẩm bẩm.

"Chị không được bỏ em."

"Ngoan! Chị xong việc sẽ đến đón em ngay."

Lục Xuyên gật gật đầu.

Trác Nghi đứng dậy.

"Xin phép ba mẹ! Con có việc đi trước."

"Được rồi, con đi đi."

Trác Nghi bước ra ngoài.

Trong lòng cô cảm thấy hơi rối. Bản hợp đồng đối với một tên ngốc sẽ có tác dụng gì đây. Tại sao cô không nghĩ đến sớm hơn. Bước đi này là đúng hay sai.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng Lục gia.

Lục Xuyên lủi thủi bước lên phòng.



"..." Ba mẹ Lục nhìn nhau một lần nữa lắc đầu.

Cánh cửa phòng khép lại.

Lục Xuyên bước vào trong phòng tắm, anh nhìn mình trong gương khoé môi hơi nhếch lên. Đôi mắt ngây ngô vừa rồi bây đâu mất. Tay anh vuốt mái tóc xước lên.

Reng! Reng! Điện thoại bên cạnh vang lên.

Lục Xuyên nhìn sang, anh cầm lên ấn nghe.

Điện thoại vừa thông bên kia đã huyên thuyên kể lễ.

[Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu đi đâu mất dạng để tôi làm sắp chết đến nơi rồi. Cô bạn gái của tôi vì vậy mà đòi chia tay.]

"Khổ vậy à!"

[Thái độ đó là gì hả? Cậu đang ở đâu? Tôi mà tìm ra cậu thì cậu chết chắc.]

"Thành phố B."

Đầu dây bên kia nghệch mặt ra. Một lúc sau quát lớn.

[Trời đất ơi! Cậu đang đùa tôi hả?]

Lục Xuyên đưa điện thoại ra xa vì giọng nói quá lớn của anh ta.

[Tôi thì làm sắp mặt công cậu lại đi chơi. Có công bằng không?]

"Tôi có chuyện quan trọng phải làm. Không phải đi chơi."

[Quan trọng đến mức nào chứ. Tại sao tôi lại không biết?] Làm một trợ lý kiêm luôn bạn thân anh ta nhớ rõ công ty đâu có dự án nào ở thành phố B.

"Chuyện quan trọng cả đời của tôi. Sẽ nói với cậu sau."

Càng nghe anh ta càng mờ mịt. Cái gì mà cả đời chứ.

[Tôi rửa tai nghe đây. Cậu nói đi.]

"Kết hôn!"

Cũng không đợi bên kia kịp phản ứng tiếng tút tút đã vang lên.

Vừa nghe hai từ "kết hôn" này càng khiến anh ta khó tiêu hóa nổi.

Lục Xuyên tắm rửa thay quần áo xong bước ra ngoài. Anh nằm xuống giường cầm điện thoại gọi đi.

Bên kia liền thông máy.

[Đã làm xong cả rồi. Nhóc con xảo quyệt!]

Lục Xuyên khẽ cười.

"Cám ơn chú!"

[Nếu để Trác tổng biết được cậu chết chắc.]

"Biết làm sao được. Cả đời của cháu chỉ có mình cô ấy. Giờ càng không thể buông tay."

[...] Nghe não lòng quá vậy.

Lục Xuyên siết chặt điện thoại tronh tay. Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cảm giác không chân thật. Sợ là khi tỉnh giấc mọi chuyện cứ như một giấc mộng do mình ảo tưởng.