Chương 2: Cảm giác lạ lẫm

Quay lại phía Lục gia.

Lục Xuyên ngồi trên ghế trong phòng mình. Tay bắt đầu phát hoạ những nét đầu tiên. Anh cứ say mê vẽ.

Rầm! Cánh cửa mở tung ra không báo trước.

Không ai khác chính là Lục Lâm. Anh ta hậm hực chuyện Lục Xuyên làm mình mất thể diện trước mặt nhà họ Trác.

"Ra đây!"

Lục Xuyên giấu phía sau lắc đầu.

Lục Lâm nghiến răng nghiến lợi.

"Mày cứng đầu chứ gì. Để tao dạy mày cách cư xử."

Lục Xuyên lùi lại một bước.

Không biết vô tình hay cố ý lúc Lục Lâm xong đến chiếc ghế ngã xuống chắn ngay chân anh ta. Vì mất thăng bằng mà úp mặt xuống nền gạch. Mùi máu tanh hoà lẫn trong khoang miệng và mũi.

Lục Xuyên đặt tờ giấy vẽ phía dưới gối.

"Anh hai có sao không?"

Lục Lâm ngẩng mặt đầy máu lên. Ánh mắt như nhìn kẻ thù của mình.

"Tào gϊếŧ chết mày."

Lục Xuyên giật bắn người chạy ra ngoài. Với lợi thế đôi chân dài miên man này thì Lục Lâm chẳng có thể đuổi kịp.

Anh ta thở hì hục.

"Tao mà bắt được mày sẽ bẻ gãy chân mày xem còn chạy được không."

Mẹ Lục vừa từ ngoài bước vào liền bị mang ra chắn phía trước.

Bà ngơ ngác nhìn lên cầu thang thấy Lục Lâm mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt viên đạn. Mag đều đáng nói là mũi và miệng đều là vết bầm cùng máu.

"Con lại làm anh hai giận sao?"

"Không có mà. Anh tự ngã. Tiểu Xuyên mới không có." Anh xua tay, ánh mắt chớp chớp vô tội.

Lục Lâm bước xuống chỉ tay về phía Lục Xuyên.

"Tại mày! Ngày mai, tao làm sao đi thử đồ cưới."

Lục Xuyên bĩu môi, nhỏ giọng.

"Anh già quá rồi thử đồ cưới gì chứ."

"Mày!" Anh ta vung tay lên.

Mẹ Lục nhíu mày.

"Đủ rồi. Con đã bao lớn mà cứ đôi co với Tiểu Xuyên. Không đi được thì dời lại vài hôm. Gấp gáp cái gì."

Lục Xuyên lè lưỡi trêu anh ta.

"Mẹ cứ bao che cho nó." Anh ta càng thêm tức giận nhưng chẳng thể làm gì được.

Anh ta hậm hực bước vào trong phòng.

Mẹ Lục quay lại ngẩng mặt lên.



Lục Xuyên trề môi gục đầu xuống.

"Tiểu Xuyên sai rồi."

Mẹ Lục đành nghẹn lại lời muốn nói. Bà thở dài.

"Biết vậy là tốt. Con không được trêu anh hai nữa biết không?"

"Vâng! Tại anh tự ngã mà. Tiểu Xuyên có làm gì đâu."

Anh tủi thân đi lên tầng.

"..." Mẹ Lục lắc đầu. Bà thật là hết cách với Lục Xuyên. Muốn mắng lại không được, muốn đánh cũng không xong.

***

Trác Thị.

Trác Nghi ngồi trên ghế, tay lưu loát kí vào văn kiện.

Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trác Nghi cũng không nhìn ấn nghe.

Bên kia liền lên tiếng trước.

[Chủ tịch Trác lại bận rộn công việc à?]

Động tác cô khựng lại nhìn vào màn hình, khoé môi cong lên.

"Hôm nay, đại tiểu thư sao rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy?"

[Hừ! Đừng có trêu chọc tớ. Rảnh không đi cafe.]

"Cậu không phải..."

[Hazz... Chuyện dài lắm. Gặp nhau rồi nói. Tớ gửi địa chỉ qua cho cậu.]

"OK!"

Trác Nghi gấp văn kiện lại, cầm túi xách đi ra ngoài.

Tài xế chở cô đến điểm hẹn.

Nhà hàng X.

Trác Nghi nhìn một vòng liền thấy cô bạn mình vẫy tay.

Cô nở nụ cười bước vào trong.

Hai người ngồi cạnh cửa sổ.

Phục vụ đi đến đặt ly cafe đen lên bàn.

Cô bạn đối diện trố mắt.

"Cậu đấy phải giữ gìn nhan sắc chứ. Trung thành với cafe như vậy là không tốt." Tạ Lan Chi là bạn thời còn đi học với cô.

"Biết làm sao được." Trác Nghi cười trừ. Tay khuấy ly cafe.

Cô bạn chỉ lắc đầu.

"Cậu thật sự sẽ kết hôn với thiếu gia nhà họ Lục?"



"Thì sao?"

"Anh ta từng kết hôn đã đành. Tớ thấy anh ta..."

"Cậu nói đi." Trác Nghi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của cô bạn mình thì đã đoán được phần nào.

Cô bạn Tạ Lan Chi liền lấy điện thoại mở ra. Bên trong khung hình là một đôi nam nữ vô cùng thân mật.

"Là chuyện này." Trác Nghi hờ hững.

"Cậu phản ứng như vậy là sao?"

Trác Nghi uống một ngụm nhỏ, khẽ cười.

"Tớ phản ứng thế nào đây. Hợp thì ở cùng nhau không thì kết thúc. Vả lại tớ và anh ta cũng chưa chính thức là vợ chồng. Ai cũng có quyền riêng tư của họ."

"Cậu... Tức chết tớ mà."

Trác Nghi nhìn cô bạn mình quan tâm.

"Hôn nhân của cậu thế nào rồi?"

"Hazz... Đừng nhắc đến nữa. Tớ chán quá rồi. Nhiều lúc tớ ước được như cậu." Cô bạn rũ mắt xuống không rõ cảm xúc.

"Tớ thấy Trung Quân cũng không tệ."

"Cậu làm sao biết được chứ. Anh ta không trân trọng tình cảm của tớ."

Cô bạn tức giận kể lại mọi chuyện rồi lại khóc như một đứa trẻ.

Trác Nghi nghe thôi cũng thấy đau cả đầu. Lúc làm việc cũng không mệt mỏi như vậy. Suy cho cùng cuộc sống độc thân như cô vẫn là tốt nhất.

Cô không biết khi kết hôn cùng Lục Lâm sẽ như thế nào. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương chính mình.

Trác Nghi sau khi chia tay cô bạn của mình thì bảo tài xế về trước. Dù sao thời gian này, cô cũng quá bận rộn với công việc.

Cô đi dạo một vòng.

Chợt cổ tay bị ai đó giữ lại.

Theo bản năng cô xoay người định tát cho kẻ dám làm càng.

Bàn tay dừng giữa không trung khi nhìn rõ người trước mặt.

"Nghi! Chị đi đâu vậy?" Lục Xuyên nở nụ cười tươi rói.

Trác Nghi tâm liền mềm nhũn, mày cũng dần giãn ra. Tên này sao lại đáng yêu như vậy chứ.

"Em đi một mình à?"

Lục Xuyên khi nghe câu hỏi này liền xụt xịt tủi thân.

"Em bị anh hai mắng. Còn đòi đánh nữa. May là mẹ về kịp."

Trác Nghi muốn xoa xoa mái tóc anh an ủi nhưng chiều cao này thì...

Lục Xuyên như hiểu ý cúi người xuống một chút.

Trác Nghi nở nụ cười, xoa xoa mái tóc anh.

"Nghi! Chị thơm quá."

Trác Nghi vừa nghe câu này không biết tại sao lại thấy khô nóng. Tên yêu nghiệt nhỏ này thật là biết cách trêu người mà.