Chương 13: Đập chết con gián lớn

Lục Lâm cuối cùng cũng tìm ra nơi hai người đến khi tình cờ gặp cô trợ lý của Trác Nghi.

Anh ta nhìn khách sạn trước mặt, quan sát từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy hai người rời khỏi. Tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Chợt anh ta nép sang một bên, nấp sau gốc cây lớn.

Lục Xuyên sánh bước cùng Trác Nghi.

Bàn tay nhỏ được bao bọc bởi bàn tay to lớn bên cạnh.

Trác Nghi ngẩng mặt lên.

"Em sao vậy?"

Lục Xuyên như rất thản nhiên mà trả lời khiến cô không thể rút tay lại.

"Em sợ bị lạc."

Trác Nghi phì cười.

Hai người bước qua gốc cây lớn.

Lục Lâm nhíu mày. Hai người này chắc chắn là có vấn đề. Mình phải tìm hiểu thêm mới được. Có khi nào... Anh ta nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vặn vẹo khó coi.

"Đừng để như tôi nghĩ nếu không..."

[...]

Trung tâm thương mại C.

Trác Nghi nhìn cửa hàng quần áo nam trước mặt lại nhìn Lục Xuyên.

Dù sao từ lúc hai người gần nhau đến giờ cô chưa tặng anh cái gì. Mà chỉ lợi dụng tên anh thôi. Đó là suy nghĩ của cô.

"Em vào với chị!"

Lục Xuyên cứ như cún con theo phía sau cô mà không có lời gì từ chối.

Trác Nghi quên mất là tay mình vẫn được nắm chặt bởi Lục Xuyên.

"Thả tay ra được rồi. Nơi này không lạc được."

Lục Xuyên bĩu môi nhưng vẫn nới lỏng tay ra.

Nhìn vẻ mặt mất mát của Lục Xuyên, Trác Nghi lại có chút không đành lòng. Nhưng cứ nắm như vậy làm sao mà lựa đồ được chứ. Mà cũng lạ, từ lúc nào cô lại nghĩ đến việc đi mua quần áo cùng một người đàn ông. Chắc là Lục Xuyên cô xem như em trai. Suy nghĩ đó liền được cô áp đặt ngay vào cảm giác của mình.

Vừa nhìn thấy cách ăn mặc hai người liền biết là địa vị không đơn giản. Cô nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp đi đến.

"Hai vị cần tôi giúp gì không ạ?"

Trác Nghi chợt nhìn đến chiếc áo sơ mi treo trong tủ kính.

Cô nhân viên liền mừng rỡ.



"Vị tiểu thư đây thật tinh ý. Đây là loại cao cấp nhất của Ý vừa nhập về."

"Lấy tôi xem."

Cô nhân viên tỉ mỉ lấy chiếc áo ra.

Trác Nghi nhìn sang Lục Xuyên.

"Lấy size lớn hơn một chút. Khoảng trên mét tám."

"Vâng! Tiểu thư đợi một phút."

Lục Xuyên chóng cằm nhìn cô, vô cùng hưởng thụ. Đúng là cô vợ chu đáo.

Trác Nghi nhận lấy chiếc áo rồi đi về phía Lục Xuyên.

"Em vào thử xem."

"Chị mua cho em sao?"

"Em không thích?"

Câu trả lời chính là nụ hôn lên má cô.

Lục Xuyên hí hửng nhanh chân cầm chiếc áo chạy vào phòng thử đồ.

Trác Nghi ngơ ngác sờ lên má.

"Anh ấy đáng yêu quá." Cô nhân viên khẽ thốt lên. Vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Ai nhìn thấy cũng chỉ muốn mang về nhà giấu ngay.

Trác Nghi cũng gật đầu đồng ý. Cô cũng chính vẻ mặt yêu nghiệt đó làm lú lẫn đến nơi.

Lục Xuyên rất nhanh liền bước ra.

"Em thay rồi nè."

Trác Nghi lắc đầu cười đứng dậy đi đến bên cạnh anh.

Tay cô đưa lên cài lại cúc áo vẫn còn lộn xộn không vào nếp.

Qua tấm gương lớn trong cửa hàng phản chiếu hình ảnh hai người. Tựa hồ như mỗi buổi sáng cô vợ thường giúp chồng chuẩn bị để đi làm.

Lục Xuyên nắm lấy tay cô lo lắng cúi thấp xuống.

"Mặt chị sao lại đỏ như vậy. Chị không khoẻ sao?"

Trác Nghi lùi lại vỗ vỗ lên mặt mình.

"Không có. Chị vào nhà vệ sinh một chút."

Cô nhân viên chưa kịp chỉ hướng nhà vệ sinh thì Trác Nghi đã bước ra khỏi cửa hàng.

Lục Xuyên khẽ cười.



Cô nhân viên chưa kịp lên tiếng đã bị vẻ mặt lạnh nhạt làm cho ngơ ngác. Đây có phải là cùng một người hay không?

[...]

Trác Nghi vừa đi đến thang máy cổ tay liền bị giữ lại. Cô nhíu mày, cố rút tay ra nhưng chẳng có ích gì.

"Anh đi đừng hở một cái là đυ.ng chạm vào tôi. Giờ tôi là em dâu anh."

"Haha... Hai người đang chơi trò gì hả?" Anh ta cười lớn. Hy vọng sẽ làm Trác Nghi chột dạ.

Ngược lại với suy nghĩ của anh ta. Trác Nghi cười khuẩy.

"Lên giường, lãnh chứng. Anh nghĩ đó gì?"

"..."

Nhân cơ hội anh ta phân tâm cô giẫm giày cao gót lên chân anh ta.

"A..." Tiếng rên vang lên.

Nhân cơ hội đó Trác Nghi rút tay ra lùi lại một bước cảnh giác.

"Em... Ở với một tên ngốc em có được gì chứ. Nếu em đồng ý, anh sẽ bỏ qua chuyện em đã cùng Tiểu Xuyên ăn nằm với nhau. Chúng ta làm lại từ đầu."

Trác Nghi càng nghe nàng thấy tức cười.

"Anh đang nằm mộng sao. Tôi có thể kiện anh tội quấy rối."

"Em thử xem."

Anh ta bước đến.

Trác Nghi mím môi, tay siết chặt túi xách.

Lục Lâm vừa bước đến.

Bốp! Một chiếc giày ném thẳng vào mặt anh ta.

"A... Tên khốn kiếp nào?" Anh ta ôm bên mặt quát lên.

Trác Nghi cũng nhìn theo phía chiếc giày bay đến. Khoé môi cô khẽ cong lên dù đã cố nén cười.

Lục Xuyên một chân mang giày, một chân trần chỉ có chiếc vớ đen.

"Mày nổi cơn điên gì nữa hả Tiểu Xuyên?" Anh ta cầm chiếc giày nghiến răng nghiến lợi.

Lục Xuyên đi đến cầm lấy chiếc giày trên tay anh ta mang vào. Lời nói vô cùng tự nhiên như không có chuyện gì.

"Em thấy có một con gián to lắm nên muốn đập chết nó thôi. Ai dè..."

"Mày..."

Trác Nghi phì cười khi nghe câu nói của anh.