~7h30 sáng hôm sau~
Lại một ngày mới bắt đầu, nhưng nó không giống thường ngày cho lắm, tôi đi làm với bộ mặt ỉu xìu vì hôm qua uống nhiều quá, lại còn thái độ với sếp tổng khi mới vào làm nữa T.T
- Aaaaaaaa, sao số tôi khổ vậy trời, mới đi làm mà đã thế này.(*.*)
Sáng hôm nay tôi cố tình đến sớm để dọn dẹp phòng làm việc. Nhưng.........
- Chào..... sếp.../bất ngờ/
- cô đến muộn 1"25"297" :)
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình mới thấy.....
- thôi toang rồi, đồng hồ chết T.T/nói nhỏ/
- cô bị đuổi việc /lạnh lùng/
Quá bất ngờ, nên ngay lập tức tôi giả vờ khóc lóc và lỡ bịa ra chuyện...
- xin lỗi Vân Hàn Thiên... à sếp....nhà tôi rất khó khăn, mẹ tôi đang bệnh rất nặng, bố tôi thì nghiện ngậm, cả nhà tôi chỉ trông chờ vào mỗi tôi thôi. (T.T)
- buzzzzz...buzzzzz.....
Ngay lúc ấy không hiểu sao lại có một cuộc gọi tới cho anh ta khiến sắc mặt anh ta tức giận càng thêm tức giận.
Còn cuộc gọi như thế nào thì tôi chỉ nghe được câu anh ta nói :"không được" với giọng điệu cáu gắt.
- anh ta đang nói chuyện với ai vậy nhỉ /nói nhỏ/
Gọi xong anh ta đạp ngay cái ghế, đứng suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn tôi.
- sao anh nhìn tôi, mặt tôi dính gì à.
- tất cả những gì cô vừa nói với tôi về gia đình cô. Cô nói dối tôi./nhếch/
- ummmmmmm............sao anh biết.
- cô nghĩ tôi là ai...
- anh điều tra tôi.
- không sai.... Tôi còn biết một chuyện về cô.
- ........ chuyện gì.
- lý do cô vào công ty này. Một là người cô thích thầm đang ở đây, cậu ta đang làm trưởng phòng quản lý. Hai là cô muốn kiếm đủ tiền để em trai cô có thể được phẫu thuật ghép tim.
- ........./ngẹn lời/
- nhưng cô nghĩ xem với công nghệ kỹ thuật mà bệnh viện em trai cô đang ở đủ tiêu chuẩn để em trai có thể sống sót và ca phẫu thuật có thể thành công được sao
- anh nói vậy là có mục đích gì?
- cũng không có mục đích gì nhiều chỉ cần cô giả làm bạn gái tôi thôi.
- như thế thì tôi có lợi lộc gì. Mà tôi có người mình thích rồi, còn lâu tôi mới đồng ý với anh.
- vậy là cô không muốn cứu em trai mình, cô nên nhớ em trai cô sẽ không sống nổi 1 tháng nếu không được cấy ghép tim sớm. Hiện giờ vẫn còn kịp đó
- ....../lo lắng/
- Với lại cô có tin tôi cho người cô yêu nghỉ làm ngay tức khắc không???
- anh dám.../tức giận/
- sao tôi không dám chứ
Anh ta không cho tôi kịp suy nghĩ mà đã lấy điện thoại ra gọi...
- Mạch Hạo Nhiên trưởng phòng quản lý, đuổi việc cậu ta cho tôi.
-sao anh có thể vô lý như vậy được
-sao lại không chứ. Cô cứ chờ thêm 1 phút nữa đi sẽ có điều bất ngờ đến đó.
Chưa đến 1 phút thì anh Hạo Nhiên đã vội mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh tôi đang ngồi dưới đất còn Vân Hàn Thiên đang chống cằm nhìn tôi.
- Oh, anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy
- Tại sao tôi lại bị đuổi việc
- Haha, anh cứ hỏi cô bạn gái bé bỏng của tôi đi
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một anh Hạo Nhiên dịu dàng mà lại tức giận như vậy, khiến tôi sợ hãi. Anh ấy không nhận ra tôi, anh trừng mắt nhìn với tôi.
Tôi suy nghĩ:" cũng đúng thôi, ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây".
!...................còn tiếp...............!