![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/226850/markdown/4525229/1609173570583.jpg-original600webp?sign=d87f9e75f23d54956df8016c14ee9b0d&t=5fff8980)
Vệt nắng dịu nhẹ ,ấm áp chiếu rọi vào mắt tôi. Tôi là Kiều Khả Hi, cao 1m69, nhan sắc không có,gia thế bình thường, học lực cũng gọi là tốt của 12 năm học phổ thông và 4 năm đại học
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến xin việc làm tại công ty Vân Thị. Là một không ty lớn mạnh đứng đầu cả nước, chiếm hơn nửa kinh tế của cả nước, là một trong số công ty đứng top 1 của toàn cầu . Nhưng đây không phải là công ty tôi hàng mong ước, bởi một lý do mà mọi người nghĩ rằng rất ngớ ngẩn.
Bởi do tôi đã thích thầm một người trong suốt 4 năm đại học. Chắc nhiều người nghĩ tôi "ngu" phải không ?
Nhưng không phải vậy, anh ấy là Mạch Hạo Nhiên- dịu dàng, học giỏi, đẹp trai, hình mẫu của nhiều cô gái.
- Khả Hi à, nhanh lên tới lượt cậu rồi đó.- Cô bạn thân duy nhất của tôi Hạ Đới Đới.
- Được rồi , tớ tới ngay đây /xém nữa lại quên mất hôm nay tôi phải phỏng vấn/
- Sao lúc nào cũng chậm chạp như rùa vậy- Đới Đới cáu gắt.
.....Sau 30 phút.....
- Cuối cùng đã phỏng vấn xong-tôi thở phào, ngẩn ngơ tại chỗ nhìn Đới Đới ngủ khi đang chờ tôi.
Bỗng nhiên không chú ý tôi đã lỡ đâm trúng vào một người. Tôi ngẩng đầu lên nhìn và nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
- không có mắt à- người bảo vệ đi cùng người đó hất tôi ra và hét lớn.
Người đàn ông tôi vừa đυ.ng trúng ấy không có cảm xúc gì trước sự việc đó. Máu tức giận của tôi thức tỉnh quát lại người bảo vệ.
- Ông làm cái trò gì vậy, tôi đã xin lỗi rồi mà, ông có coi trọng người khác không vậy? Ông phải xin lỗi tôi mau.
Nghe vậy, Đới Đới thức bật chạy ngay ra ngăn cản tôi, người đàn ông kia trừng mắt lên rồi lại vô cảm như ban đầu.
Đến bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy người kia rất đẹp trai, cao khoảng 1m90 , nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn là người nhà giàu. Khiến tôi mê mẩn lên tận 9 tầng mây.
- Đưa cô ta đi- người kia cất lên một tiếng khiến tôi rợn người và hoảng hốt.
- Aaaaaaaa, tại sao lại bắt tôi, tôi đâu làm gì sai đâu- lúc này tim tôi đập nhanh không ngừng và cầu cứu Đới Đới.
- thả bạn tôi ra- Đới lên tiếng và dang tay bảo vệ tôi.
- Cô ta là ngu ngốc hay không biết đây. Cô ta dám đυ.ng vào Vân Hàn Thiên, khả năng lần này cô ta chết chắc rồi- mọi người thì thầm to nhỏ.
- ..... -lúc này tôi mới sửng sốt mà càng lo sợ hơn.
- Á !!! - mấy tên bảo vệ hất Đới Đới ra và bắt lấy tôi mà đi rất nhanh.
- hà hà hà- Đới Đới thở hổn hển, chạy không kịp.
Lúc bắt tôi đi, họ bịt mắt tôi khiến tôi không nhìn thấy gì cả, cũng chả biết họ đã đưa tôi tới đâu.
Khi tới nơi, họ hất mạnh tôi xuống sàn nhà, cởi bịt mắt cho tôi, làm tôi đau hết cả tay chân.
-Á! Các người đinh làm gì tôi, tôi không có cái gì để lấy cả, mà tôi biết các người rất giàu lắm phải không? Vậy bắt tôi thì được lợi ích gì? - tôi nói.
Bỗng dưng Vân Hàn Thiên lại trừng mắt, hơi cúi người xuống, nâng cằm tôi mà nói:
- Nói thật thì tôi sẽ tha cho cô, cô là ai, tại sao lại cố tình tiếp cận tôi chứ.