*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lệ Đình Phong nghe lời an ủi không mấy tốt đẹp của anh †a, anh lại hỏi: “Liều thuốc vào buổi tối có thể tăng thêm không?”
“Không được! Một ngày nhiều nhất chỉ được một liều, tuyệt đối không thể tăng thêm!” Quý Thời Ngôn vô cùng nghiêm túc nói.
“Lúc đó tình hình của vợ cậu như thế nào, hẳn là cậu cũng biết rõ, cô ấy bị tiêm năm mũi tiêm thuốc tự chế đó vào trong đại não, bản thân chuyện đó đã tổn hại tới đại não rồi, bây giờ lại uống thêm loại thuốc đó, còn muốn tăng thêm, cậu là muốn biến cô ấy thành kẻ ngốc chứ gì? Nếu như không phải do cậu ép buộc không muốn cô ấy nhớ ra bất cứ thứ gì, thì tôi sẽ không bao giờ kê cho cô ấy loại thuốc đó”
Trong lòng Lệ Đình Phong vô cùng hoang mang, nếu tăng thêm liều sẽ trở thành kẻ ngốc ư? Vậy thì chuyện anh tăng thành hai liều ngày hôm qua chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lệ Đình Phong không dám hỏi thêm.
Quý Thời Ngôn nhìn anh nhíu chặt mày, biết được anh đang nôn nóng, nếu không anh cũng sẽ không gọi anh ta tới gấp như vậy, nhưng mà cho dù có gấp gáp thì cũng không có cách nào khác.
“Thực ra tôi hơi hiếu kỳ, vì sao cậu lại muốn vợ của cậu mất ký ức?”
Lúc ban đầu Lệ Đình Phong gọi anh ta tới để thôi miên thì anh ta có thể hiểu được, dù sao thì khi đó khi ở bệnh viện, chuyện tinh thân của Thẩm An Nhiên phải chịu những kích động rất tệ, thôi miên là cách có hiệu quả nhất với cô.
Nhưng mà, tâm trạng hiện tại của Thẩm An Nhiên đã bắt đầu trở nên ổn định hơn, tinh thần cũng bắt đầu trở nên tích cực hơn, nhưng mà vì sao vẫn phải uống uống thuốc khống chế tinh thần? Ép buộc cô mất ký ức?
Lệ Đình Phong không muốn Quý Thời Ngôn nói kỹ về chuyện của hai người họ, nhưng mà để cho bác sĩ hiểu biết được tình hình của bệnh nhân là những điều cơ bản nhất.
“Vì chỉ cần cô ấy nhớ lại thì nhất định sẽ ly hôn với mình”
“Là do tôi hại, là tôi gây ra mọi chuyện, vì vậy cậu cho rằng khi cô ấy tỉnh lại sẽ tha thứ cho tôi sao? Càng huống hồ trước khi cô ấy xảy ra chuyện thì bọn tôi đã tới tòa án ly hôn rồi.
”
Vốn dĩ Quý Thời Ngôn vẫn còn bình tĩnh, sau khi nghe Lệ Đình Phong nói xong nửa câu sau, anh ta lập tức khựng lại.
“Hai người đã ly hôn rồi?” Anh ta kinh ngạc tới mức không khép nổi miệng lại, con ngươi mở rộng hết cỡ, còn có kiểu kinh ngạc của một kẻ hay soi mói chuyện mà không muốn ai biết.
“Ừm, là do cô ấy đề nghị”
“Tôi nói này…” Dù sao thì lần tuyên bố ly hôn đó náo loạn khắp nơi, còn lên cả hot search, Lệ Đình Phong tốn biết bao công sức như thế mới có thể khiến cho Thẩm An Nhiên thua kiện, lại sao có thể chủ động đề nghị ly hôn với Thẩm An Nhiên.
Lệ Đình Phong lạnh nhạt nhìn anh ta, ánh mắt nói lên tất cả, ánh mắt cảnh cáo tràn đầy sát khí, biểu tình như muốn nói, nếu như anh ta dám nói ra thì sẽ gϊếŧ ngay không thương tiếc.
“Yên tâm đi mình tuyệt đối không nói ra đâu mà, sẽ giữ kín như bưng.
”
Những hành động của Lê Đình Phong lúc này, thực sự khiến cho người khác không dám coi nhẹ, đem nhốt vợ cũ ở trong nhà cả ngày còn ép cô uống thuốc mất trí nhớ, nếu như phán theo pháp luật, ít nhất cũng là tù chung thân.
.