*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trên cơ thể gầy gò như vậy lại có hơn trăm vết thương, đủ loại hình dáng, anh từng nghĩ cô đã phải trải qua một tiếng đồng hồ gian khổ như thế nào, nhưng đến khi nhìn thấy đoạn video này, khi nó đập vào thị giác một cách mãnh liệt anh mới biết tất cả những gì anh nghĩ chẳng qua chỉ là một chút bên ngoài mà thôi.
Anh trơ mắt nhìn Thẩm An Nhiên ở trong video bị đá khô làm bỏng lạnh, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ vương dùng dao cứa ra từng vết thương đỏ tươi trên đùi của cô, nhìn sau lưng cô bị axit sunfuric ăn mòn, lúc bị tiêm năm mũi thuốc mê cô nắm trên tấm ván gỗ kêu đến khàn cả giọng, gân xanh trên trán với trên cổ đều nổi hết lên.
Mà cô chỉ còn sót lại một hơi, nhưng người đó cũng không chịu buông tha cho cô, dùng kim thép đâm thủng đầu ngón tay cô rồi xuyên qua kẽ hở đó chọc bung móng tay cô.
Mà ngón tay máu me đầm đìa đó của cô bò trên màn hình bấm điện thoại, gọi điện cho anh hết lần này đến lần khác.
Lúc đó, Thẩm An Nhiên phải tuyệt vọng đến mức nào?
Mười lần hy vọng đều bị dập tắt từng chút từng chút một, cuối cùng rơi xuống địa ngục không lối thoát.
Video bị đứt quãng, có những chỗ bị cắt đi nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc xem video.
Ánh mắt của Lệ Đình Phong từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi video, anh cật lực khôi phục tâm trạng, nhưng hô hấp càng ngày càng nặng nề, trên mặt bất giác trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Nhìn một trận tra tấn làm nhục từ đầu đến cuối trong video, nhìn dáng vẻ đau khổ tuyệt vọng của Thẩm An Nhiên, tim anh như thể bị cứa một đao vậy, đến cả hô hấp cũng thấy đau đớn.
Chỉ nhìn video thôi anh đã đau khổ không thôi rồi, có thể thấy được Thẩm An Nhiên đã phải vượt qua được một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đó như thế nào.
Anh chính là một tên súc sinh! Không biết Lệ Đình Phong đã ngồi ở bên ngoài bao lâu rồi, anh đờ đẫn ngồi nhìn luồng ánh sáng ở trên lầu, cả người giống như bị mất đi linh hồn, chỉ còn đau đớn ở trong tim phổi như đang nhắc nhở anh một điều rằng anh vẫn còn sống.
Dòng máu như thể được nhúng qua băng vậy, chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể anh khiến cả người anh đều lạnh đến mức đông cứng.
Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở thành phố Giang Nam khá lớn, ban ngày hai ba mươi độ đến buổi tối chỉ còn lại mười độ, nhưng thời tiết có lạnh cũng không đến nỗi đông cứng nổi anh.
Anh sờ lên vị trí trên ngực, đó là cơn lạnh lẽo đến từ trong tim, vậy nên không phải nguyên nhân của thời tiết, cho dù anh có mặc quần áo dày đến mức nào cũng vẫn thấy lạnh thôi.
Lệ Đình Phong buông điện thoại xuống, khuôn mặt đông cứng tới tê dại, đến cả sự đau đớn ở miệng vết thương cũng không cảm nhận được nữa, anh lảo đảo bước vào trong nhà, đi lên lầu.
Căn phòng của Thẩm An Nhiên khép hờ, ánh đèn vàng ấm áp lọt ra bên ngoài, bên trong an tĩnh không một tiếng động, anh không chắc chắn Thẩm An Nhiên đã ngủ hay chưa.
Trong khoảng thời gian ở cùng Thẩm An Nhiên này, mỗi ngày anh đều đúng giờ đi làm, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình trạng về nhà muộn bao giờ..