Không gian trong văn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh nhưng nó hài hòa và ấm áp tới lạ thường. Nhưng khung cảnh lãng mạn trong phòng bỗng bị tiếng gõ cửa phá vỡ.
"Cốc cốc."
Long Mặc Uyên cúi đầu quan sát gương mặt vẫn đang ngủ say của Nguyệt Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cất giọng vừa phải nói.
"Mời vào!"
Thư ký từ lúc bước vào cửa luôn chung thủy cúi đầu nhìn sàn nhà. Bởi vì thư ký khá biết tính toán nếu lỡ như nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy chắc tổng giám đốc sẽ gϊếŧ người diệt khẩu mất. Hít một hơi thật sâu lấy lại dũng khí thư ký bắt đầu báo cáo.
"Hình như bên Lăng gia xảy ra chuyện. Quản gia bên đó gọi nói là tạm thời cho Lăng Du Nguyệt tiểu thư ở cùng với ngài một thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Lão chủ gọi tới nói muốn gặp cháu dâu."
Long Mặc Uyên chau mày suy nghĩ, anh chắc chắn là Lăng gia bên kia xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu không Lăng lão gia sẽ không để Nguyệt Nguyệt ở lại chỗ anh. Long Mặc Uyên vuốt mái tóc của Nguyệt Nguyệt vừa phân phó công việc cho thư ký.
Nguyệt Nguyệt nghe xong liền vô cùng vui vẻ tặng cho Long Mặc Uyên một nụ hôn. Rồi lại nắm bàn tay có phần thon dài của anh đùa nghịch rồi cười khúc kha khúc khích.
Long Mặc Uyên đưa Nguyệt Nguyệt về nhà của anh, lại sai quản gia chuẩn bị phòng cho Nguyệt Nguyệt và một số đồ đạc cần thiết. Vì có lẽ Lăng gia lần này gặp phải rắc rối lớn rồi nên Nguyệt Nguyệt cũng phải ở chỗ anh lâu dài.
Mới đó nhoáng một cái đã đến giờ ăn cơm Nguyệt Nguyệt cùng Long Mặc Uyên cùng nhau dùng bữa. Trên chiếc bàn dài bày cả chục món với các cách chế biến phong phú và nguyên liệu đặc sắc. Chiếc bát nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt chất đầy các loại món ăn mỗi thứ ít hệt như một ngọn núi luôn.
Nguyệt Nguyệt thấy đồ ăn ngon là cười tít mặt một miếng lại một miếng hệt như con sóc nhỏ ra sức gặm nhấm. Bữa cơm giữa Nguyệt Nguyệt và Long Mặc Uyên cứ thế trôi qua vô cùng hài hòa. Khung cảnh lúc này khiến cho người ta cảm nhận được cái không khí ấm áp của một bữa cơm gia đình. Nhưng bữa cơm gia đình ấm áp đối với những đứa trẻ được sinh ra trong giới thượng là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.
Lăng Du Nguyệt tuy là từ sau khi mất đi ba mẹ vẫn được Lăng lão gia nuông chiều nhưng ông cũng không thể cho cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Bởi vì ông là trụ cột của Lăng gia, cũng là người điều hành của Lăng thị mỗi ngày đều diễn ra vô cùng bận rộn.
Còn đối với Long Mặc Uyên cũng vậy nhưng chí ít anh còn có ba mẹ. Nhưng hôn nhân của họ chính là hôn nhân ép buộc giữa hai gia tộc trong mắt học chỉ có tiền tài và hạnh phúc của riêng mình. Họ chưa bao giờ quan tâm hay chăm sóc anh.
Có lẽ số phận đã an bài và định sẵn mọi thứ rồi. Cuộc đời này của hai người đã định sẵn là sẽ trói chặt vào nhau mãi không xa rời rồi.
Ăn cơm nước xong xuôi Nguyệt Nguyệt nằm trên sô pha xem phim hoạt hình, Long Mặc Uyên vì còn một số công việc xử lý nên đang ở trong thư phòng làm việc.
Nguyệt Nguyệt đúng giờ trở về phòng ngủ nhưng tới nửa đêm trời bỗng dưng đổ mưa sấm sét đánh liên tục như đang xé toạc bầu trời ra thành nhiều mạnh. Nguyệt Nguyệt bị tiếng sấm sét làm tỉnh dậy sau liền rơi vào hoảng loạn sợ hãi xô đổ một số đồ đạc trong phòng. Long Mặc Uyên ở trong phòng làm việc bỗng dưng nghe được tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ phòng của Nguyệt Nguyệt liền nhanh chóng lao tới hướng phòng của cô.
Long Mặc Uyên nhanh chóng ôm Nguyệt Nguyệt đang ngồi co ro khóc nức nở ở một góc trong phòng , liên tục trấn an cô.
"Nguyệt Nguyệt Nguyệt ngoan có anh đây rồi không cần phải sợ. Anh sẽ mãi ở bên cạnh và bảo vệ Nguyệt Nguyệt!"
Nguyệt Nguyệt hai tay ôm chặt đầu ngồi co ro trong mắt trong đôi mắt bình thường tròn xoe hoạt bát bây giờ chỉ còn lại là sự trống rỗng không có tiêu cự. Một lúc sau thì Nguyệt Nguyệt ngất lịm đi trong vòng tay của Long Mặc Uyên.
Long Mặc Uyên nhanh chóng gọi quản gia gọi bác sĩ tư nhân tới. Vì căn phòng này bị Nguyệt Nguyệt làm cho lộn xộn rồi không thể ở được nữa nên anh nhanh chóng bế cô về phòng của mình.
Bác sĩ tư nhân sau khi nhận được điện thoại của quản gia liền lập tức xuất phát. Trong thời gian chờ bác sĩ tới long Mặc Uyên vẫn luôn nắm chặt tay của Nguyệt Nguyệt không buông. Dường như Long Mặc Uyên sợ, sợ nếu như anh buông tay ra thì cô sẽ biến mất vậy.
Bác sĩ tư nhân khám xong thì lắc đầu thở dài. Sau đó nhìn Long Mặc Uyên nghiêm trọng nói về bệnh tình của Nguyệt Nguyệt.
"Long tổng bệnh tình của cô gái này rất nghiêm trọng. Nếu được ngày mai Long tổng hãy sắp xếp đưa cô ấy tới bệnh viện X để tôi đích thân kiểm tra lại một lần nữa mới có bệnh án cụ thể!"
Long Mặc Uyên nhớ lại đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến Nguyệt Nguyệt bỗng dưng ngất đi. Anh cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề nên trầm giọng đáp, rồi lại ra hiệu cho quản gia tiễn bác sĩ.
"Ngày mai sắp xếp lịch đi tôi sẽ đưa cô ấy tới khám!"
Sau khi trong phòng chỉ còn lại mình Long Mặc Uyên và Nguyệt Nguyệt anh ôm lấy cô nghẹn ngào nói không thành tiếng. Anh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cô vào lòng. Long Mặc Uyên tham lam cảm nhận được mùi hương hoa nhài thoang thoảng phát ra từ trên người Nguyệt Nguyệt, rồi lại tham lam cảm nhận hơi ấm từ trên người cô rồi tới gần sáng anh mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau sáng sớm Nguyệt Nguyệt đã tỉnh dậy, vừa mở mắt ra trước mặt cô chính là khuôn mặt đang ngủ say của Long Mặc Uyên. Nguyệt Nguyệt bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, sau đó cô cười khúc kha khúc khích, khẽ thì thầm.
"Oa mặt của Uyên thật là dễ thương! Thiệt giống mấy tiểu bạch kiểm trong phim à nha."
Giấc ngủ của Long Mặc Uyên thường không sâu, từ lúc Nguyệt Nguyệt cử động thì anh đã tỉnh rồi. Nhưng anh muốn xem cô muốn làm gì những câu nói của Nguyễn lại là một vết thương chí mạng. Khuôn mặt của Long Mặc Uyên đen lại mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt đang suy nghĩ mấy thứ xấu xa lung tung vớ vẩn kia.
Lúc này anh thật chỉ muốn đánh vào mông cô mấy cái để cô bớt suy nghĩ lung tung. Và Long Mặc Uyên với cái tư tưởng cao đẹp nghĩ là làm nhanh chóng đánh vào mông của Nguyệt Nguyệt mấy cái thật đau còn nghiêm túc nói với cô.
"Lần sau còn xem mấy cái thứ bậy bạ kia nữa là bé con em sẽ không xong với anh đâu. Còn dám nói anh là tiểu bạch kiểm? Bé con có tin anh lập tức hóa thành cầm thú ăn thịt em không?"
Nguyệt Nguyệt Nguyệt xoa cái mông đau liền dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn Long Mặc Uyên. Và rồi liên òa lên khóc còn mếu mếu máo máo oán trách.
"Oa hu hu! Híc híc, Uyên không thương Nguyệt Nguyệt nữa. Uyên còn đánh mông Nguyệt Nguyệt đau. Uyên là người xấu, mới không thèm để ý tới Uyên nữa!"
Long Mặc Uyên thấy Nguyệt Nguyệt khóc liền lập tức hối hận. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô làm cho anh trở nên luống cuống. Anh nhanh chóng ngồi dậy bắt đầu ôm cô vào lòng dỗ dành.
Nếu như để đám nhân viên Long thị thấy được tình cảnh lúc này, đảm bảo sẽ há miệng muốn rớt cái cằm xuống đất luôn cho xem. Bởi vì tổng tài của bọn họ được được giới kinh doanh tôn xưng với phong hiệu ác ma lạnh lùng. Trước mấy chục cái hội nghị mặt vẫn lạnh như tiền, mà giờ lại luống cuống trước mặt một cô gái ai mà tin cho được.
Quay lại với chuyên mục dỗ dành đang dang dở. Long Mặc Uyên từ nhỏ tới giờ đã bao giờ phải dỗ dành ai đâu thế là anh nghĩ ngay tới cái phương thức đưa ra cám dỗ như lúc bàn hợp đồng với đối tác để dỗ dành Nguyệt Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt ngoan nín đi! Hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ, lát nữa anh đưa em tới khu vui chơi thay lời xin lỗi được không?"
Bạn nhỏ Nguyệt Nguyệt của chúng ta vô cùng dễ thỏa mãn. Nghe hết câu của Long Mặc Uyên thì bạn nhỏ Nguyệt Nguyệt ngay lập tức liền thu hết mấy cái giọt nước mắt lại, rồi vui vẻ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Long Mặc Uyên thấy vậy cũng nghi ngờ không biết có phải mình bị bé con với khuôn mặt ngây thơ này lừa đảo rồi không nữa! Ván đã đóng thuyền anh cũng có thể cười sủng nịnh xoa đầu cô. Bước kế tiếp Long Mặc Uyên hệt như một đứa cha già chăm lo cho cô con gái nhỏ. Anh hết chọn trang phục cho Nguyệt Nguyệt, lại giúp cô chải tóc rồi búi gọn. Nguyệt Nguyệt thì vô cùng vui vẻ tận hưởng cảm giác phục vụ của một cô công chúa.
Sau khi tất cả đã chỉnh chu hai người mới cùng nhau đi xuống. Nhưng nào có bất ngờ nào lại được dự báo trước, bỗng dưng biệt thự của Long Mặc Uyên lại có thêm vài vị khách không mời mà đến. Hơn nữa mấy vị khách không mời mà đến có lai lịch vô cùng lớn.
Long Mặc Uyên thấy đám người không mời mà đến kia liền tỏ thái độ không vui ra mặt luôn. Anh lạnh lùng liếc đám bạn thân cất giọng không cảm xúc hỏi.
"Các cậu hôm nay tới đây làm gì? Muốn ăn chơi thì đi chỗ khác, chỗ này không chào đón các cậu. Cửa ở bên kia, xin mời!"
Đám người kia làm gì để ý tới Long Mặc Uyên nói gì, họ xem như lời anh nói là gió thoảng qua tai mà thôi. Ánh mắt của đám người đổ xô về bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp như một thiên sứ nhỏ đang đứng bên cạnh Long Mặc Uyên, ôi cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bạn nhỏ Nguyệt Nguyệt của chúng ta luôn.