Cô gái chủ xe thấy Nguyệt Nguyệt cứ một mực lặng im không lên tiếng cũng phán đoán rằng thân phận của cô không hề tầm thường, hơn nữa cô ấy đang trên đường đi kí hợp đồng với đối tác nên có chút vội. Nhưng với đạo đức cơ bản của một con người thì cô ấy không thể ác nhân thất đức để Nguyệt Nguyệt ở lại tự sinh tự diệt. Cô ấy không chút do dự rút điện thoại ra gọi cho bên thư kí báo lại với đối tác dời thời gian qua mọt ngày khác, bất chấp nguy cơ có thể sẽ mất hợp đồng để đưa cô tới bệnh viện.
Nhưng sau khi tới bệnh viện xử ký vết thương xong mặc dù cô ấy có uy hϊếp hay dụ dỗ như thế nào Nguyệt Nguyệt tuyệt không hề lên tiếng đáp lại.
"Chúng ta giới thiệu được không? Tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên là Hoàng Dung, giờ tới lượt cô!"
Cuối cùng khi thấy cô ấy phát hỏa thì Nguyệt Nguyệt đành viết viết vào lòng bàn tay cô ấy mấy chữ. Sau khi hình dung được ý của Nguyệt Nguyệt khiến cho cô ấy vừa tức giận vừa buồn cười. Bởi vì cô viết lên tay cô ấy rằng "Anh hai dặn không được phép nói chuyện với người lạ."
Điện thoại của cô gái kia nãy giờ vẫn luôn đổ chuông liên tục hiểu được ý thúc giục của đối phương nhưng địa phương hiện tại không hề thích hợp nghe máy. Vốn dĩ việc đem Nguyệt Nguyệt tới bệnh viện là Hoàng Dung đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhưng thấy bộ dạng đáng thương như con cún nhỏ bị bỏ rơi của cô đã làm ý chí sắt thép của nữ cường nhân giao động. Hơn nữa cô ấy đi một bước thì cô lại đi theo một bước không khác gì cái đuôi. Cuối cùng thì nữ cường nhân đã bị thỏ con mê hoặc đành phải dẫn theo Nguyệt Nguyệt cùng theo tới công ty đối tác bàn hợp đồng.
Nhưng sự trùng hợp không hề nhỏ là công ty của đối tác Hoàng Dung cần đến lại chính là tập đoàn Bắc Minh của Bắc Minh Thiên. Và hiển nhiên khi cô ấy đến thì không gặp được tổng giám đốc rồi.
"Tôi là Hoàng Dung tổng giám đốc của Hoàng thị. Tôi đã có hẹn kí hợp đồng với tổng giám đốc Bắc Minh nhưng trên đường tới xảy ra chút chuyện nên đến trễ."
Tiếp tân mới ban nãy đã thấy tổng giám đốc rời đi nhanh như một cơn gió nên đành lễ phép chào hỏi khách sau đó nhấc máy gọi cho thư kí tổng giám đốc, rồi chuyển lời thông báo tới Hoàng Dung nhờ thông cảm và xin cô ấy đợi một lát sẽ xuống gặp cô ấy ngay.
Thang máy phía xa bỗng dưng mở ra một thân ảnh lịch thiệp và chuyên nghiệp hiện ra nhưng nó lại dọa Nguyệt Nguyệt cầm lấy tay của Hoàng Dung không ngừng run rẩy. Sau đó kéo Hoàng Dung chạy khỏi công ty và cô ấy cũng cảm thấy sự sợ hãi của Nguyệt Nguyệt liền phối hợp nhanh chóng lái xe rời đi.
"Dung Dung đừng lại tới đó, ở đó có rất nhiều người xấu. Bọn họ muốn bắt Nguyệt Nguyệt, muốn bắt Nguyệt Nguyệt!"
Thấy Nguyệt Nguyệt hoảng loạn như vậy cô ấy cũng không có ý định trách móc hay ép buộc cô phải nói. Hoàng Dung quyết định tiễn phật thì phải tiến tới tây thiên thấy tinh thân của Nguyệt Nguyệt có vẻ không ổn định nên quyết định đưa cô ấy về căn hộ của mình nghỉ ngơi.
Cha mẹ của Hoàng Dung đều đã qua đời rất lâu trước đây vì tai nạn nên cô ấy vô cùng cô đơn nên sau khi có cái đuôi nhỏ Nguyệt Nguyệt bầu bạn thì trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc cũng nhu hòa và ấm áp hơn nhiều.
Nguyệt Nguyệt dính với Hoàng Dung cả ngày như hình với bóng không rời. Ở bên cạnh của cô ấy rất vui vẻ nên mãi tới hai ngày sau mới nhớ tới việc báo tin bình an cho Bắc Minh Thiên.
Bỗng sực nhớ ra mấy ngày hôm nay bản thân ra ngoài chơi không có xin phép anh hai. Trong cái đầu nhỏ của Nguyệt Nguyệt hiện lên hình ảnh Bắc Minh Thiên hung dữ trách phạt cô và rồi thì thỏ con lại suy nghĩ của bản thân dọa cho khóc nức nở.
Hoàng Dung vừa mới vừa đi họp về thầy em gái nhỏ của mình lại ngồi trong phòng làm việc khóc nức nở liền vội chạy tới an ủi và hỏi lý do.
"Nguyệt Nguyệt sao vậy, sao bỗng dưng lại khóc? Em đau ở chỗ nào? Hay là nãy giờ có ai ăn hϊếp em?"
Nguyệt Nguyệt lau nước mắt rồi lắc đầu tỏ ý không phải. Sau đó cô nghĩ nghĩ cái gì đó một lúc lâu rồi mở mặt dây chuyền hình trái tim trên cổ mình ra đưa cho Hoàng Dung rồi lại run run nói với cô ấy.
"Dung Dung có thể gọi cho số điện thoại này nói rằng Nguyệt Nguyệt đang rất bình an giúp Nguyệt Nguyệt nha. Bởi vì ... nếu không tìm thấy Nguyệt Nguyệt thì... thì mọi người.... sẽ bị đại bạo quân... trách phạt! Nhưng hiện tại Nguyệt Nguyệt sợ đại bạo quân nên không... muốn trở về đâu. Dung Dung đừng đuổi Nguyệt Nguyệt đi nha?"
Hoành Dung biết Nguyệt Nguyệt rất ỷ lại vào mình hơn nữa cô ấy cũng rất thích Nguyệt Nguyệt nên liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hoàng Dung thấy bộ dạng sợ hãi của Nguyệt Nguyệt nên đành cầm theo mặt dây chuyền của cô đi ra ngoài mới bấm số gọi. Điện thoại vừa được nối máy một chất giọng lạnh lùng có xen chút tức giận vang lên, nhưng hình như Bắc Minh Thiên tưởng rằng thuộc hạ gọi tới báo cáo tình hình nên lớn giọng quát.
"Đám vô dụng các cậu còn không mau tìm người trở về cả ngày gọi báo những tin tức vớ vẩn. Nếu Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện các người dùng mạng của mình cũng đền không nổi!""
Hoàng Dung bị lửa giận cùng với sự uy hϊếp của nam nhân phía đầu dây bên kia làm cho ngẩn người. Cô ấy bất giác nhớ lại ban nãy Nguyệt Nguyệt gọi nam nhân kia là đại bạo quân quả là không hề sai mà! Hoành Dung hít thật sâu lấy hơi rồi dùng tốc độ nhanh chóng thuật lại lời của Nguyệt Nguyệt.
"Nguyệt Nguyệt bây giờ rất an toàn. Tạm thời anh đừng cố gắng đi tìm cô ấy nữa!"
Không hề cho bên kia cơ hội để đáp lại thì Hoàng Dung đã dùng tốc độ ánh sáng ngắt điện thoại và tắt nguồn luôn tránh bị gọi làm phiền.
Nhưng Hoàng Dung đã coi thường thế lực của Bắc Minh Thiên rồi. Kể cả cô ấy có tháo pin cúp nguồn thì vị trí cũng sẽ sớm bị hắn tra được mà thôi.
Hoàng Dung trở lại văn phòng ôm Nguyệt Nguyệt thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ngoạn mục. Chỉ là khi hai đại mỹ nhân đang vui vẻ thì lại thấy thư kí của Hoàng Dung hốt hoảng chạy vào báo cáo.
"Hoàng tổng chi nhánh của chúng ta ở thành phố T xảy ra chuyện rồi. Bên kia hình sắp mất khống chế rồi chị mau qua bên đó xử lý đi!""
"Được đặt dùm tôi hai vẽ máy bay đi thành phố T sớm nhất. Bây giờ tôi trở về thu thập hành lý trước."
Thế là dưới hiệu suất làm việc của thư kia thì sau 2 tiếng sua Hoành Dung và Nguyệt Nguyệt đã có mặt ở thành phố T. Vì tình hình chi nhanh rất phức tạp nên Hoàng Dung chỉ có thể dẫn theo Nguyệt Nguyệt tới công ty con thị sát tìm hiểu tình hình trước.
Trên thế giới này có quá nhiều sự trùng hợp khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Bởi vì ngay lúc hai người đặt chân xuống sân bay thì đã vô tình bị Thanh Vân bắt gặt. Hắn ta nhanh chóng chụp lại ảnh của Hoàng Dung và Nguyệt Nguyệt đang đứng cạnh nhau gửi cho Long Mặc Uyên, rồi vội vàng bám theo phía sau xe của hai người. Bởi vì hắn ta biết Long Mặc Uyên vẫn luôn không buông bỏ được cô vợ ngốc của mình nên muốn anh chìm trong đau khổ nữa.
Thanh Vân tuy là mới chỉ gặp Nguyệt Nguyệt một lần nhưng từ lúc cô mất tích thì trong biệt thự và cả phòng làm việc của Long Mặc Uyên tất cả đều treo ảnh của cô. Hơn nữa Long Mặc Uyên vì cô mà điên cuồng nên sự tồn tại của cô chính là một truyền thuyết. Nên hắn ta nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không hề bất thường.
Long Mặc Uyên nhìn thấy ảnh chụp cùng định vị một giây cũng không chần chờ lên xe dùng mã lực lớn nhất lái xe tới địa điểm đã định vị. Tới nơi không nói hai lời liền xông thẳng vào phía trong tìm kiếm bóng hình của Nguyệt Nguyệt.
Bởi vì các nhân viên trong công ty làm ăn tắc trách khiến một đơn hàng xuất khẩu đi nước ngoài vừa mới cập bến tại cảng quốc tế thì bị lỗi và buộc phải để hàng quay đầu trở lại phân xưởng. Lúc này công ty con đang đứng trước nguy cơ phải bồi thường hợp đồng và đang ở trên bờ vực phá sản.
Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Hoành Dung và mọi người xử lý công việc. Không khí đang vô cùng căng thẳng thì cửa phòng họp Long Mặc Uyên đẩy ra thật mạnh. Ánh mắt và sự chú ý của anh đều đặt trên bóng dáng nhỏ đang ngồi trong góc phòng họp. Mắc kệ ánh mắt dò xét của những đang có mặt ở đây và sự cảnh cáo của bảo vệ phía sau lưng. Long Mặc Uyên lúc này hệt như con thiêu thân chạy tới ôm chầm lấy Nguyệt Nguyệt vào lòng còn không quên trầm giọng mắng yêu.
"Bảo bối em thật là hư! Em có biết anh và mọi người lo lắng cho em lắm hay không hả? Em muốn dọa anh sợ đến mức không muốn sống nữa rồi, cầu xin em đừng lại lần nữa rời khỏi anh dù với bất kì lý do gì! Chúng ta về nhà nào."
Long Mặc Uyên nắm lấy tay cô muốn dân cô đi nhưng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đứng im không nhúc nhích. Nhìn Long Mặc Uyên rồi nhìn bàn tay to lớn đang nắm tay mình dường như rất quen thuộc nhưng kí ức của cô cứ luôn mơ mơ hồ. Cảm giác thật quen thuộc nhưng hai người lại vốn là người xa lạ khiến cho Nguyệt Nguyệt bối rối vung tay Long Mặc Uyên ra chạy tới chỗ Hoàng Dung hoảng loạn gọi tên cô ấy.
"Dung Dung! Nguyệt Nguyệt.... Nguyệt Nguyệt không muốn rời khỏi Dung Dung!"