Chương 143

Tôi còn cứ mãi phân vân chần chừ không

thể chọn lựa. Nếu giao sinh mạng vào tay Thần Chết, tôi chắc chắn sẽ

phải rời xa mọi người. Còn nếu không, tôi mà không trao trả sinh mạng

này cho Thần Chết thì còn biết đi đâu, làm cô hồn dã quỷ sao? Tôi chết

rồi mà, không thể sống lại như một nghịch lí được. Trong lúc tôi cứ bối

rối suy nghĩ về sự chọn lựa của bản thân thì đứa bé trong bụng chợt đạp

dữ dội, chắc nó đang kháng nghĩ với sự lựa chọn không rõ ràng của tôi.

Nó biết nếu tôi chết nó cũng phải chết theo, có thể nó vẫn chưa muốn

chết. Sinh mạng nhỏ bé đó là vô tội, nó cần được sống chứ nhỉ?

Nghĩ như thế, trong lòng tôi gạt bỏ mọi khúc mắc, tôi muốn cho con tôi một

sự sống. Nhưng nếu muốn cứu nó, trước hết tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi

đặt tay lên bụng, trấn an:

- Con à, mẹ sẽ đem con đến với cuộc sống.

Nói rồi tôi quay đầu, chạy vụt đi mặc kệ Thần Chết vẫn cứ lặng im đứng đó.

Tôi còn chưa muốn chết, tôi còn luyến tiếc rất nhiều thứ trên thế gian

tươi đẹp. Không kể đến, nếu chết đi rồi, tôi cũng không cam tâm đánh mất Kỳ như vậy. Cho nên, tôi đã chọn lựa cho mình sự sống.

Tôi cứ mải miết chạy mặc kệ mọi thứ, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn. Tôi

sợ một lần nữa mình quay đầu, đối mặt với sự sợ hãi, tôi sẽ đánh mất

chính mình. Trong cái không gian mênh mông bát ngát và lạnh lẽo ấy, đôi

chân tôi không ngừng nghỉ chạy về cái hướng ngược lại với hướng Thần

Chết đứng. Cùng lúc này, tôi va phải Thanh Trúc. Là Thanh Trúc sao?_Tôi

tự hỏi lòng biết bao nhiêu lần. Tôi không dám chắc chính là nhỏ đó. Đây

là giấc mơ của tôi, giấc mơ để tôi giành lấy sự sống, sao nhỏ lại xuất

hiện. Dù thấy lạ nhưng tôi vẫn kéo nhỏ lại, ngăn cản nhỏ chạy về hướng

Thần Chết:

- Trúc, sao mày lại ở đây?

- Tao chết rồi!_Trúc đáp một câu khiến tôi ngỡ ngàng. Không phải chứ, trong mơ mà làm y như thật.

- Không phải chứ, mày còn sống sờ sờ ra, đừng đùa tao, đây chỉ là giấc mơ của tao thôi._Tôi lẩm bẩm. Nhưng biết mình không có nhiều thời gian,

tôi kéo nhỏ:

- Thôi tao mặc kệ, dù mơ hay thật thì theo tao về đi. Chạy đến hướng đó là mày không có hi vọng đâu.

- Về gì chứ? Tao sắp phải đi rồi!

- Đi cái gì, bây giờ quay lại vẫn còn kịp mà. Tao cũng như mày vậy, tao

cũng là bị gϊếŧ chết nhưng tao đang quay lại tìm sự sống cho mình nè.

Tin tao đi…Bây giờ quay lại với tao, vì tao mà sống…một lần thôi, được

không?_Tôi gấp gáp nói. Dù biết chuyện này vô cùng hoang đường nhưng tôi vẫn phải cố gắng chấp nhận nó.

- Tao cũng muốn nhưng sợ…

- Đừng nói thế, mày không nhẫn tâm bỏ rơi người thân mày đúng không? Vậy

hãy vì họ mà sống, chỉ cần lí trí mày vẫn muốn sống, tất cả còn có thể

quay về.

- Nhưng…_Thanh Trúc đang định nói thêm cái gì đó thì nhỏ bất ngờ kêu lên- Nguyệt, mày…mày đang dần biến mất kìa.

Cùng lúc đó, một luồng sáng ập tới quấn lấy tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, vội đưa tay tới muốn nắm lấy tay Thanh Trúc. Nhưng đáng tiếc, mọi cố gắng của

tôi đều hóa vô ích. Nhỏ như không khí muốn nắm không được, hoặc cũng có

thể tôi mới chính là không khí. Tôi dần dần tan biến, trước mắt tối sầm

thành một mảng. Không lẽ, tôi vẫn phải chấp nhận số phận, chấp nhận lên

thiên đường?

[Bác sĩ kích tim một hồi lâu

nhưng không có dấu hiệu tim đập trở lại, lắc đầu thở dài. Ông ta sải

bước ra ngoài, tháo khẩu trang và chuẩn bị thông báo tin buồn cho người

nhà bệnh nhân. Vừa há mồm định nói cái câu cũ rích làm tan nát bao nhiêu trái tim của người nhà bệnh nhân thì y tá trong phòng reo lên:

- Bác sĩ…bác sĩ, tim cô ấy đập trở lại rồi.

Bác sĩ nghe thế tá hỏa chạy vào, đo nhịp tim và làm cấp cứu điều hòa nhịp

tim cho cô. Còn ở bên ngoài phòng cấp cứu, tim Kỳ vừa suýt rớt ra khỏi

l*иg ngực, nhất là lúc tim cô ngừng đập thì tim anh cũng như ngừng đập

luôn. Anh biết cô đang đấu tranh giành giật sự sống và cũng đang đứng

trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trong lòng hồi hộp chờ đợi, anh biết lí trí cô cao hơn hẳn so với mọi người, cho nên anh tin cô sẽ qua

khỏi thôi. Và quả thật, cô đã qua khỏi. Khi nghe tin tim cô đập trở lại, một niềm hân hoan khó tả cứ nở bung ra trong lòng anh. Thật không ngờ

kì tích vẫn xuất hiện.

Bên phòng bệnh của

Trúc, cảm giác mọi người cũng như đang đứng trên chảo nóng, đứng ngồi

không yên. Trúc cũng ngừng thở, nhưng lại không có dấu hiệu tim đập trở

lại như Nguyệt. Bác sĩ thở dài, bước ra và tuyên bố bản án tử:

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người cũng đừng buồn.

Câu nói đó của bác sĩ đã đập tan hết mọi hi vọng mong manh của mọi người.

Trên gương mặt tiều tụy của họ đong đầy nước mắt. Ai nấy với bộ mặt đau

đớn tột độ thẫn thờ kéo nhau bước vào nhìn mặt cô lần cuối. Tiếng khóc

cứ thế phát ra, mẹ của Trúc suy sụp đến nỗi đã ngã quỵ ngay tại phòng

cấp cứu và phải đưa đi nghỉ ngơi. Lần lượt từng người vào, người cuối

cùng được vào là Phong, còn Thiên bị chặn ngoài cửa. Hắn thật sự muốn

vào nhưng bị mọi người ngăn cản. Ba Trúc gắt gao canh ngoài cửa, miệng

quát:

- Cậu cút đi, cút ngay đi! Vì cậu mà bây giờ con gái chúng tôi còn không giữ được cái mạng. Cậu hại con gái tôi

chưa đủ thảm hay sao? Hay cậu muốn hại chết cả cái gia đình này mới cam

lòng? Con gái tôi mệnh khổ, dính phải một tên khốn kiếp như cậu. Cậu cút đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ đến tìm gia đình chúng tôi nữa.

Ba Trúc đã lớn tuổi nên giọng nói ồm ồm. Trên gương mặt già nua phúc hậu

là một sự đau đớn tuyệt vọng khiến Thiên không có cách nào tiếp tục làm

khó ông ấy. Nhìn qua cửa kính lần cuối, ánh mắt hắn đượm buồn dừng trên

cỗ thi thể lạnh toát được trùm khăn trắng kín đầu của cô. Kể cả khi cô

đi rồi, hắn vẫn không thể nhìn mặt cô lần cuối, âu đây cũng là cái giá

hắn phải trả. Từ từ quay đầu, hắn lững thững bỏ đi, bóng lưng cô đơn

trải dài trên nền đất. Hắn không xứng được nhìn mặt Trúc lần cuối. Lầm

lũi bước ra khỏi bệnh viện, Thiên cứ như kẻ mất hồn, thẫn thờ ngẩn ngơ

bước đi mặc kệ trời đang mưa to.

Bóng lưng u

uất và lẻ loi ấy cứ thế xuyên qua màn mưa trắng xóa ngoài trời, hắn gồng mình hứng chịu sự lạnh giá nơi con tim. Quá muộn để làm lại rồi, hắn

cảm thấy bản thân đã mất đi tất cả. Ngay từ nhỏ, đứa con như hắn đã bị

ba mình hắt hủi, cuộc sống cô đơn buồn tủi, chỉ có ông bà nội là người

yêu thương hắn nhất lại sớm ra đi. Cũng may người cha có lương tâm, vì

muốn trả hết nợ cho người mẹ đã chết của hắn nên đã để cho hắn một phần

lớn tài sản. Và nhờ cơ ngơi đó, hắn mới được như ngày hôm nay. Nhưng hắn luôn thiếu thốn tình yêu thương, nhất là tình cảm của gia đình, giờ lại mất đi người con gái hắn yêu nhất, mất đi tình yêu duy nhất trong cuộc

đời. Cho nên, cuộc sống của hắn giờ đây vô nghĩa, không có điều gì để

hắn có thể tiếp tục tồn tại trên cuộc đời đầy mệt mỏi này.

Trước hắn sống là vì muốn chứng tỏ với người cha tuyệt tình kia rằng hắn đủ

năng lực tự nuôi sống bản thân, sau là vì muốn tiếp tục lấy lại những gì ông bà đã mất, chung quy vì mối thù gia tộc. Nhưng từ khi gặp Nguyệt,

hắn sống là để đợi cô. Còn giờ, hắn vẫn sống là vì Thanh Trúc. Tuy

nhiên, Thanh Trúc cũng không còn, cái lí do duy nhất ấy mất đi thì hắn

còn thiết sống làm gì. Bi quan quá độ, hắn lao ra ngoài đường. Đúng lúc

này, một chiếc xe suýt tông vào hắn thì đột ngột bẻ tay lái. Trên con

xe, một người đàn ông cầm chiếc ô xanh chạy tới. Thì ra là Huy, cậu ta

đuổi theo để đưa hắn về.]

Tôi cũng không ngờ

rằng mình còn sống mà gặp lại mọi người. Ngày mà tôi vừa tỉnh dậy, lúc

ấy mọi người đã sướt mướt rất nhiều. Chẳng qua tôi mới chỉ ngủ có hơn

tuần chứ nhiêu đâu mà họ làm như tôi chết thật không bằng. Tôi biết

trong suốt những ngày ấy họ lo lắng và mệt mỏi cỡ nào, Kỳ cũng hốc hác

đi rất nhiều. Hắn ngồi cạnh giường bệnh tôi, nhìn tôi trìu mến. Tôi đau

lòng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của hắn, trách móc hắn không chịu chăm sóc bản thân cho tốt. Nhìn chúng tôi như vậy, ba mẹ cũng

không nỡ trách móc về việc liều mạng của Kỳ nữa, thế là êm xuôi.

Nhưng cũng chính vào ngày hôm ấy, tôi lại nhận được cái tin Trúc đã ra đi.

Tôi đã sụt sùi khóc cả tiếng đồng hồ vì thương bạn. Tôi đau lòng thay

cho nó, vốn dĩ nó không phải chết, là do tôi kéo nó theo. Thế là tôi

xuất viện sớm để đến dự tang lễ của Trúc.

Hôm

tang lễ mọi người tập trung rất đông, hậu sự cũng được tổ chức long

trọng. Nhưng suốt đám tang tôi không thấy mặt Thiên. Tôi đã nghe Kỳ kể

về nguyên nhân cái chết của Trúc, tôi tưởng hắn phải đến chứ. Tôi cũng

không ngờ con người hắn vô tình vô nghĩa đến vậy. Tôi cứ trách móc hắn

nhưng đến cuối cùng lại là tôi hiểu lầm hắn. Sau tang lễ, khi mọi người

kéo về hết, còn mình tôi với Kỳ ở lại. Tôi muốn ở với Trúc lâu thêm một

chút.

Chợt một người con trai mà tôi nghĩ sẽ

chẳng đến lại xuất hiện. Thiên chậm rãi đi đến, đặt bông cúc trước mộ

rồi quỳ sụp xuống. Anh ta hình như không để ý đến chúng tôi, chỉ thẫn

thờ quỳ ở đó một lúc lâu. Tôi không biết điều gì đã xui khiến anh ta đến đây. Nếu gia đình Trúc biết chắc chắn sẽ chẳng để yên cho hắn thắp nén

hương tiễn biệt đâu. Nhân lúc này, tôi quan sát anh ta kĩ một chút. Anh

ta đã chẳng phải là Thiên của ngày xưa, có lẽ hắn đổi thay rất nhiều.

Thiên có vẻ tiều tụy hơn sau bao ngày không gặp với bộ quần áo tang lễ

gọn gàng nhưng không giấu đi vẻ hốc hác của hắn. Cái đầu rối xù, không

được chải keo chuốt tóc đẹp đẽ sáng loáng như mọi hôm. Gương mặt hắn lúc này đượm buồn, một vẻ buồn ủ dột, ánh mắt không sao giấu cho hết sự đau thương. Trên cằm, một nhúm râu mọc lởm chởm mà hắn cũng chẳng thèm để

ý. Đôi mắt đen sâu hoắm nay lại càng sâu và u tối, hắn cứ chằm chằm nhìn vào tấm ảnh của cô gái mang tên Thanh Trúc kia. Quầng thâm đen ở mí mắt hắn nói rõ cho chúng tôi biết hắn đã từng mất ngủ.

Hắn thay đổi quá nhiều, đến nỗi tôi không còn nhận ra. Nếu là Thiên trước

kia, hắn luôn quan tâm vẻ bề ngoài của mình, sẽ không để bản thân mất

hình tượng như thế này. Nếu là Thiên trước kia, với lòng tự tôn cao

ngất, hắn sẽ chẳng thể nào nhu nhược quỳ gối trước ai khác đâu. Nếu là

Thiên trước kia, hắn sẽ phủ nhận tình cảm của người khác, sẽ không bao

giờ quỳ gối trước người con gái hắn vô cùng hắt hủi. Nhưng nay, hắn lại

không như thế. Tôi không biết cái gì đã khiến hắn thay đổi, lòng tội lỗi sao? Chỉ được nghe kể qua nên tôi vốn dĩ không hiểu lí do của việc làm

ngày hôm nay.

Tôi đứng như trời trồng nhìn hắn hồi lâu rồi bị Kỳ kéo đi. Ngay lúc tôi định rời khỏi thì Thiên lên tiếng:

- Xin lỗi, tôi lại phải thất hứa với em. Tôi không thể thực hiện nguyện vọng thứ nhất, cho cô ấy được hạnh phúc.

- Không sao đâu! Nó ra đi là kết quả không ai ngờ tới và cũng không ai

mong muốn. Cho nên anh không cần buồn vì nó. Có lẽ nó sớm được giải

thoát rồi. Cuộc đời nó đã quá khổ cực, chết cũng là một cách tốt, giải

thoát cho cả hai người._Tôi nói mà như khóc, hốc mắt lại bắt đầu ẩm ướt.

- Em thấy tôi có ngu ngốc không? Tôi là thằng đàn ông thất bại, ngay cả

hạnh phúc ở ngay trong tầm tay cũng không giữ được. Để đến khi ân hận

muốn bù đắp chút gì đó thì đã quá muộn rồi. Lúc tôi chợt nhận ra hạnh

phúc của mình là cô ấy thì ông trời lại mang cô ấy đi, cũng mang luôn

hạnh phúc của tôi đi theo, đi mãi, đi mất. Có lẽ ông trời là đang trừng

phạt tôi._Thiên nói trong ân hận. Lúc này đây, tôi phát hiện trên khóe

mắt hắn có một giọt nước. Và rồi nó khẽ khàng lăn xuống bên gò má hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Thiên khóc, lòng tự nhủ “Trúc, mày thành

công rồi, anh ta thực sự yêu mày”. Tôi nghĩ vậy lòng thầm mừng cho bạn.

Còn Kỳ đi đến trước, vỗ vai Thiên cổ vũ:

- Đây cũng là cái giá cậu phải trả vì món nợ cậu thiếu cô ấy. Cô ta yêu cậu như vậy,

tôi tin cô ta cũng chẳng muốn nhìn cậu thành ra thế này. Nếu không cô ta cũng không liều mạng chắn cho cậu. Cho nên đừng phụ lòng cô ấy, sống

tốt lên đi người anh em.

- Cảm ơn!_Thiên cảm động nhìn Kỳ. Và đây là điều tôi muốn thấy sau tất cả. Hắn đứng lên, hỏi Kỳ- Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

- Dĩ nhiên, mãi mãi là bạn tốt._Kỳ cười, giơ tay ra và cả hai cùng đập tay vào nhau.

Trúc ra đi là kết quả không ai mong muốn, kể cả Thiên nhưng người chết rồi,

không thể cứu được nữa. Tuy nhiên, người còn sống thì dù thế nào cũng

phải cố gắng sống thật tốt. Người ta hi sinh để cứu bạn, cho nên đừng

dại dột tìm cái chết một lần nữa, uổng công phí sức của người ta. Tôi

nghĩ Thiên cũng tự rút ra cho mình một bài học nhớ đời rồi. Đi qua tất

cả, vấp ngã càng nhiều ta sẽ thu lại càng nhiều kinh nghiệm hơn. Và tôi

tin, Thiên chắc chắn sẽ không để sai lầm lặp lại lần nữa, có lẽ hắn sẽ

tìm được hạnh phúc thật sự qua lần này.

Thiên

sau đó rất tích cực làm từ thiện, trở nên hòa nhã hơn. Chúng tôi vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy kết quả đó và cả bọn cũng không còn ghét Thiên như lúc đầu. Từ đó, Thiên đã trở thành một phần trong nhóm của chúng tôi.

Còn Tú Oanh, sau vụ đó, cô ta hóa điên, cả đời hỏng bét khi phải vào

bệnh viện tâm thần. Đến đây thì mọi việc đều êm xuôi cả. Cho đến một

hôm, Kỳ bất chợt đưa tôi tới Công viên Tình Yêu và ngay tại đó, hắn đã

quỳ xuống cầu hôn tôi bằng cách cầu hôn truyền thống:

- Chúng ta kết hôn lần nữa được không?

- Em không ngại!_Tôi đáp. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay rẩm rầm chúc mừng

của mọi người xung quanh. Với một quang cảnh lãng mạn như thế thì tôi

chỉ muốn thời khắc ấy kéo dài mãi mãi.

Ngay

sau tiếng đồng ý của tôi, chiếc nhẫn xinh đẹp được l*иg vào ngón tay.

Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy Kỳ và được hắn bế bổng lên, quay vòng vòng.

Nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng bình an cùng đàn chim

đang hối hả lượn qua lượn lại, tôi thầm cầu nguyện cho chính mình. Cuối

cùng tôi cũng tìm được bến đỗ bình an của tôi rồi.

Và một tháng sau, chúng tôi chính thức hoàn thành lễ cưới với giấy chứng nhận

kết hôn cùng những thủ tục kết hôn đầy đủ. Vậy là chúng tôi đã thật sự

về một nhà rồi. Hôn lễ thực sự này đã đánh dấu cho sự kết thúc của bản

Hợp đồng hôn nhân và là sự nảy mầm tình yêu vĩnh hằng cùng cuộc sống

hạnh phúc sau này của chúng tôi. Thấy không, đi qua bao khó khăn, biến

cố và thăng trầm của cuộc đời, nếu ta thuộc về nhau thì vẫn cứ tìm được

nhau thôi.

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức

rất long trọng cùng sự góp vui và chúc phúc của mọi người. Còn bản Hợp

đồng hôn nhân thì đã bị xé đi. Tuy nhiên, nó vẫn chưa kết thúc đâu vì

ngày trước tôi từng lo sợ Kỳ sẽ xé mất mà ghi âm một bản vào ngay hôm kí Hợp đồng rồi. Thỉnh thoảng, tôi lại lôi cái bản ghi âm đó ra trêu Kỳ

cho vui.

Mấy tháng sau, bụng tôi đã to ra,

tuy vậy nhưng không bớt chút gì được tính trẻ con ham chạy nhảy. Kỳ thì

cứ lo xa, lúc nào cũng kè kè cạnh tôi như một tên vệ sĩ dở hơi vậy. Hắn

luôn có mặt lúc cần để nhắc tôi ăn thứ này, rồi tầm bổ thứ kia, nhồi

nhét cho tôi đến là ngán. Tôi ước giá như mình đừng có thai lúc này, tôi mới có 20 thôi mà, giờ lại phải làm một bà mẹ trẻ. Nhưng tôi không bỏ

được cái thai vì nó là động lực cứu sống tôi mà. Nhiều lần Kỳ cũng hỏi

về điều gì đã khiến tôi có động lực để vực dậy và thoát ra khỏi cái chết vào hôm đó, nhưng tôi không nói gì cả. Giấc mơ đó sẽ chỉ là bí mật của

riêng tôi thôi. Mà thực ra, viên đạn Thiên bắn lệch tim đúng 3 xăng – ti – mét, không thì tôi cũng chết ngoẻo rồi.

Tôi mang thai là niềm vui lớn, cho nên cả nhà họ Vũ lần nhà họ Lâm đều vô

cùng sốt sắng, chưa gì đã đi sắm sửa đồ để chào đón em bé chào đời. Cũng còn chưa biết là bé trai hay gái mà, nhưng thôi tôi cứ kệ, dù gì cũng

đâu phải sinh một đứa, tích dần cho đứa sau cũng được mà. Tôi được đưa

đi lớp học của những bà mẹ, ở đó cũng vui lắm chứ. Và tôi đã gặp Bảo

Châu, nhỏ cũng làm mẹ mà, đâm ra thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau hàn huyên và kể nể đủ thứ chuyện. Tôi biết nhỏ sắp sinh rồi.

Ngồi tâm sự với nhỏ, tôi thường xuyên lo lắng về cơ thể mình, dạo này nó quá xấu xí đi, chỉ sợ Kỳ sẽ không cần tôi nữa. Chung quy phụ nữ có thai đều vậy, lo lắng vẩn vơ do quá nhạy cảm. Nhỏ khuyên tôi không cần lo lắng

quá và lại đem chuyện trên trời dưới đất kể với tôi giúp tôi xua đi lo

lắng. Và rồi đến một ngày nọ, tôi nhận được tin tức bất ngờ.

Tin tức ấy chính là thiệp mời đỏ thắm của Phong. Nhìn vào tấm thiệp mới,

tôi có chút vui buồn lẫn lộn. Vui vì Phong đã tìm được hạnh phúc, còn

buồn là vì người hắn lấy lại không yêu hắn, hoặc chí ít là tình cảm vừa

chớm nở. Khi vừa nhận được thiệp mời, tôi đã mất ăn mất ngủ để tìm cách

làm sao cho vẹn cả đôi đường. Đáng lẽ ra tôi định để yên vì tôi không có quyền lên tiếng hay xen vào chuyện của người khác nhưng tôi khá bứt rứt khi chia lìa đôi trẻ như vậy. Rồi họ sẽ hối hận khi không kịp sửa chữa

sai lầm.

Vài ngày sau đó, tôi đã nghĩ ra cách

làm gương vỡ lại lành, tôi muốn cho họ một cơ hội, cũng không xem là tôi phá đám đi. Tôi biết đến giờ Thiên vẫn còn nhớ nhung nàng bạn của tôi,

cho nên đem tin tức đến cho hắn, chắc mọi người cũng hiểu là tin tức gì. Tôi hùng hổ lao tới nhà Thiên mặc kệ cái bụng khệ nệ của mình. Đạp bay

cánh cửa nhà hắn rồi tự tiện xông vào, thấy hắn đang phân loại giấy tờ

làm từ thiện thì liền đi đến, giật phắt đống giấy tờ ấy ra, nhét vào tay hắn chiếc vé máy bay, tôi nói luôn trọng tâm:

- Ngày mai, bốn rưỡi chiều, đi Australia. Địa chỉ cần đến tôi đã ghi trên đó rồi.

- Tôi cần đến đấy để làm gì?

- Tôi là đang giúp anh lấy lại hạnh phúc đó. Anh biết không? Trúc còn sống!

- Thật không?_Trong nháy mắt, Thiên thay đổi thái độ. Nhưng ngay sau đó

mặt lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, buồn rười rượi nói- Đừng đùa tôi, em chỉ muốn tôi đi cho khuây khỏa đúng không?

- Tôi

không có rảnh mà đi đùa anh đâu. Trúc nó thật sự chưa chết. Thực ra, hôm đó nó nhờ bác sĩ lừa anh thôi, nó không muốn đối diện với anh, cho nên

theo Phong ra nước ngoài cho khuây khỏa. Tháng sau nó cưới Phong rồi.

- Cô ấy định kết hôn với Phong, chứng tỏ cô ấy đã không còn lưu luyến tôi nữa. Tôi đã cho cô ấy quá nhiều đau khổ, bây giờ là lúc nên buông tay

cho cô ấy đi tìm kiếm hạnh phúc thực sự rồi._Thiên dùng giọng mất mát

nói.

- Nếu anh biết điều này sớm hơn tôi đã không khổ như thế._Tôi lẩm bẩm, xong quay ra an ủi hắn:

- Đừng bi quan như thế! Anh là người làm nó đau khổ thì chính anh phải là người bù đắp đau khổ và cho nó được hạnh phúc mới đúng.Tin tôi đi, nó

thực sự còn yêu anh đấy, hoặc cũng có thể vẫn còn nhớ anh. Cho nên lần

này anh sang đấy, mục đích là để níu kéo. Bởi tôi mong nó sẽ thực sự

hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy chỉ anh mới cho được. Tôi hiểu lấy người mình không yêu đau khổ như thế nào. Nhưng tôi cũng cảnh cáo trước, lần này

mà anh làm cho tôi thất vọng về lựa chọn của mình, tôi lập tức sẽ khiến

anh phải hối hận.

- Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. Hứa đấy!

- Vậy thì chuẩn bị đi, nhớ mang tin vui về cho tôi. Tôi sẽ chờ tấm thiệp

đỏ của hai người. Ngày mai đi có thành công hay không là nhờ vào anh.

Một tháng sau tôi sẽ bay sang đó để dự hôn lễ, còn của ai với ai tôi

không biết đâu.

Tôi vừa dứt lời thì đúng lúc Kỳ đuổi tới, hắn không vui trách móc:

- Bà xã, em nên nhớ mình đang mang thai, sao chạy loạn như thế? Em muốn chạy rớt con ra sao?

- Em đảm bảo con an toàn lắm. Nếu nó yếu thế thì phát đạn đó cũng đủ đi tong luôn rồi._Tôi lè lưỡi.

- Còn nói được! Em hù anh suýt chết theo em luôn đó.

- Kỳ, cô ấy là vật báu, giữ cho kĩ. Nếu cậu không khiến cô ấy hạnh phúc,

sẽ có một ngày cậu thật sự mất cô ấy._Thiên lên tiếng như để nhắc nhở.

Xem ra hắn chiêm nghiệm được nhiều điều lắm đây.

- Tôi biết phải làm thế nào. Ngược lại là cậu, còn không mau đi dành lại vật báu của mình, kẻo bị cướp đi hối hận không kịp đấy.

- Tôi sẽ không để mất đi cô ấy lần nữa đâu. _Thiên khẳng định chắc nịch, nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm sau, Thiên lên máy bay. Nhìn máy bay cất cánh, lòng tôi cảm thấy

hạnh phúc vô bờ, vậy là đâu rồi lại vào đấy. Tôi mong Thiên có thể đưa

Trúc về. Nhân đây, tôi cùng xin nhắc về một người. Sau năm năm, Thiên

Hiếu đã được thả. Ngày hôm đó, chúng tôi đi đón cậu ấy mà phấn khởi. Cậu ta giờ đã tìm được con đường riêng cho mình, xin ra nước ngoài du học

và định cư. Hiện tại, cậu ta cũng đang trên hành trình tìm kiếm một nửa

cho mình và tôi mong cậu ta cũng tìm được hạnh phúc như chúng tôi.

---------------------------------------------------------Hết

Còn chương ngoại truyện nữa mình xin trả vào ngày mai nhé!