Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 133

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi đến chỗ Thiên, nhận lấy hành lí, rồi ngồi lên máy bay. Trước khi đi, tôi có dặn Thiên:

- Anh ở lại nhớ giúp tôi quan tâm nhiều một chút tới người thân của tôi,

nhất là Trúc, nó đã chịu nhiều thương tổn, cũng vì nó thích anh, mong

anh hãy sớm có câu trả lời cho nó.

- Ừm, tôi biết sắp

xếp như thế nào mà._Thiên đáp, giọng tỏ vẻ lo lắng- Ngược lại là em, tôi không yên tâm để em một mình bên đó, đợi thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ bay

ngay sang đó với em.

- Không cần đâu! Cảm ơn anh._Tôi

khách sáo nói, tay cầm điện thoại, nhắn tin nhanh cho mọi người, xong

tháo pin, vứt cả chiếc điện thoại đắt tiền vào sọt rác ở sân bay, ôm

Luli đến chỗ máy bay rồi vào khoang của mình. Ngay sau đó, máy bay đã

cất cánh.

[Trực tiếp nhìn máy bay cất cánh,

Thiên mỉm cười thỏa mãn. Bước đầu coi như đã xong, chỉ còn giải quyết

xong vài việc là có thể bay ngay sang bên đó với cô rồi. Chuyện này hắn

nhất định phải giải quyết êm xuôi, nhất là Kỳ.

Còn Kỳ, sau cơn tức giận điên cuồng, đến khi bình tĩnh lại, anh nhận thấy

lời nói của mình cũng có phần quá đáng. Rõ ràng anh đã từng hứa sẽ tin

tưởng cô thế mà hôm nay, chỉ với vài bức ảnh và đoạn ghi âm, anh đã

không điều tra rõ mà lên tiếng đuổi cô đi. Có lẽ cô đau lòng lắm, nhìn

vẻ mặt cô lúc ấy anh biết liền. Nhưng do tức giận quá nên anh không đuổi theo. Ngay sau khi cô chạy đi, anh mặc dù muốn đuổi theo nhưng cơn tức

giận đến đỉnh điểm không có chỗ để chút, nên anh muốn chút lên người bao cát bên cạnh. Ả Tú Oanh đáng lẽ bị anh “ăn” lâu rồi nhưng lòng anh còn

day dứt, anh vẫn chưa muốn phản bội cô. Lột trần ả rồi vứt đấy, anh khó

chịu bỏ đi.

Nhưng anh không dám về nhà vì sợ

cô giận thì hai người lại cãi nhau to. Anh không muốn gây gổ với cô làm

cho tình hình phức tạp thêm nữa. Suốt cả buổi chiều anh chỉ ru rú ở Vân

Thiên Club chờ đến tận tối mới dám mò về. Anh đang đợi cô hạ hỏa. Anh

nhanh chóng lái xe về nhà định dỗ dành cô, lúc trưa nhìn cô thương tâm

đến vậy, anh thừa nhận chính mình cũng rất đau đớn.

Về đến nhà, anh điên cuồng tìm bóng dáng nhỏ bé của cô ở mọi nơi nhưng

không thấy. Một phen khϊếp đảm, anh sợ cô gặp nguy hiểm. Tìm đến chị Huệ và dì Lan, hai người báo cho anh cô đã đi rồi, bảo cô có gửi cho anh

món đồ. Lại lao lên phòng ngủ, anh sững sờ thấy mọi vật vẫn nguyên vẹn

như lúc cô chưa đến, mở tủ quần áo, những đồ anh mua đều có cả, duy chỉ

những bộ đồ cô thường mặc là không thấy. Nhìn lại trên mặt bàn: một tờ

giấy đập vào mắt anh. Cầm lên xem, anh ngỡ ngàng khi nhận ra bản Hợp

đồng hôn nhân của bọn họ. Cô bỏ lại thứ này, cùng với chiếc nhẫn đính

hôn, cô đi thật rồi!

Nhận ra điều ấy, anh lo

sợ và bất an vô cùng. Cô bỏ đi thì còn có thể đi đâu được? Nơi anh nghĩ

tới đầu tiên là nhà ba mẹ cô, vì giờ chỉ có nơi đó là chứa chấp cô được. Nghĩ thế, anh ngay lập tức gọi điện sang, nhưng đáng tiếc thay, cô

không về đó. Không tìm được cô, anh lại gọi điện cho Vũ hỏi kẻ đã theo

dõi cô thì Vũ cũng báo cho anh tin buồn là kẻ đó mất dấu rồi. Lòng anh

càng bất an hơn khi anh gọi hơn chục cuộc vào máy cô mà không được, ngay cả hệ thống định vị trên máy cô cũng mất tín hiệu.

Đúng lúc này, Nam cùng Ánh đến nhà anh chơi, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nam nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra ý kiến:

- Theo tôi được biết, mỗi khi cô ấy bỏ đi là sẽ dính dáng tới Thiên, lần nào cũng vậy mà. Anh không để ý sao bang chủ?

- THIÊN! NẾU MÀY DÁM LÀM HẠI CÔ ẤY, TAO SẼ CHO MÀY XUỐNG 18 TẦNG ĐỊA

NGỤC!_Kỳ gằn giọng, mắt đỏ sọc lên, nỗi căm hận trong lòng không sao

buông xuống. Sau đó, anh dặn :

- Cậu thông báo cho bọn Vũ mang người theo tôi đến nhà Thiên đòi người.

Thế là khoảng 30 phút sau, dưới sân Hàn Lâm Viên đã tập trung đầy đủ một

đám đệ tử, ai nấy mặt mũi đều đáng gờm. Đi đầu vẫn là Kỳ với một khuôn

mặt lạnh băng như muốn gϊếŧ người. Họ cùng nhau tiến đến nhà Thiên trên

hàng chục chiếc xe moto cùng ô tô hàng hiệu. Đỗ xịch trước cổng nhà

Thiên, vài tay đàn em nhanh nhẹn nhảy xuống khống chế bọn vệ sĩ, thuận

lợi để Kỳ tiến vào. Thiên dường như cũng lường trước được nên bọn đàn em của Thiên không làm khó Kỳ. Vào tới nơi, nhìn thấy Thiên đang bình tĩnh ngồi xem phim, bắt chân chữ ngũ nhìn mình, Kỳ gằn giọng:

- Tao biết là mày giữ cô ấy, mau đưa cô ấy ra.

- Bang chủ Thiên Điểu nổi tiếng là người bình tĩnh mà, sao hôm nay mày

nóng vậy? Nguyệt không ở chỗ tao đâu mà mày đòi._Thiên chậm rãi bước đến trước mặt Kỳ, nhếch mép nói:

- Sao hả? Đuổi vợ mày đi

xong giờ đến chỗ tao đòi vợ, mày thấy vô lí không? Hơn nữa cô ấy có

chân, cô ấy thích đi đâu là quyền của cô ấy, mày cản được sao?

- Tao không cản được cô ấy nhưng tao có cách để đưa cô ấy về, mau giao cô ấy ra._Kỳ quát lên- Nếu mày không giao, tao buộc phải soát nhà.

- Có ai nói với bang chủ Thiên Điểu đây là soát nhà bất hợp pháp sẽ phải

đi tù không? Nhưng thôi, cứ tự nhiên đi!_Thiên nhún vai đồng ý.

Thế là cả lũ đàn em của Kỳ đông như kiến lao vào lục soát nhà Thiên. Một lúc sau, cả lũ đi ra, mặt ai cũng ủ rũ, Nam báo cáo:

- Bang chủ, không tìm thấy chị hai ở đây._Bên kia Vũ cũng báo tương tự như vậy.

Đến nước này, Kỳ không thể không dùng vũ lực. Lôi từ trong túi ra khẩu súng, anh chĩa thẳng đầu Thiên, đe dọa:

- Nếu mày còn không mau giao Nguyệt ra đây có tin tao bắn nát sọ mày không?

- Tin chứ, bang chủ Thiên Điểu cái gì mà không dám làm. Nhưng mày thực sự muốn gặp vợ mày sao?_Thiên hỏi, Kỳ không đáp. Hắn coi sự im lặng của

anh là đồng ý, cho nên tiếp tục bỡn cợt, hay nói đúng hơn là đe dọa:

- Nếu mày gϊếŧ tao, đừng mơ có ngày gặp được cô ấy. Tao đã giấu cô ấy ở một nơi mà mày nhất định không tìm thấy.

- Khốn nạn!_Kỳ nện ngay một cú đấm vào mặt Thiên làm hắn ngã dúi xuống

sàn nhà. Miệng Thiên lúc này đã rỉ ra một đống máu, hắn lấy tay lau

miệng, cười man rợ:

- Hahaha, Vũ Thiên Kỳ, mày sẽ không tìm thấy cô ấy đâu, cả đời cũng đừng hòng. Ngay từ nhỏ mày đã luôn cướp đồ của tao, giờ tao sẽ lấy lại tất cả những gì mày đang có.

- Mày!_Kỳ giơ súng lên, lên cò. Thật sự anh muốn bắn Thiên lắm rồi, anh

không nhịn được. Nhưng nghĩ đến nếu gϊếŧ chết Thiên, Nguyệt có thể sẽ

gặp nguy hiểm nên anh không cam lòng mà buông súng, nói với hắn:

- Mày sẽ không cướp được đâu. Tao nhất định sẽ không tha cho mày nếu mày

dám làm hại cô ấy._Rồi anh nói với tụi đàn em- Chúng ta về!

Kỳ cùng đàn em nhanh chóng rút lui khỏi nhà Thiên, để lại hắn với bộ dạng

khoái trí. Cho dù Kỳ có muốn tìm nhưng hắn tin cô nàng Như Nguyệt kia sẽ không để Kỳ tìm thấy đâu. Cô ấy sau lần này dường như rất hận Kỳ, tha

thứ không chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngày hôm

sau, mọi người nháo nhào vì vụ việc Nguyệt mất tích. Kỳ cũng nhanh chóng được triệu tập về nhà lớn, ngay cả Bảo Châu và Thanh Trúc cũng được gọi sang. Ngồi mặt đối mặt với nhau, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Bà nội

nghiêm nghị đưa ra câu hỏi:

- Có ai biết tại sao con bé bỏ đi?

- Là do cháu, cháu đã làm tổn thương cô ấy._Kỳ ngập ngừng lên tiếng.

- Anh làm cái trò gì với nó, để nó tổn thương đến mức giờ còn không biết tung tích._Bảo Châu mạnh mẽ tiến đến tra hỏi.

- Là do tôi không đúng, có lẽ tôi đã hiểu lầm cô ấy._Kỳ cúi đầu, giọng có vẻ hối lỗi.

- Nó yêu anh như thế, vậy mà anh nỡ làm nó đau lòng. Anh có biết hôm qua

nhận được tin nhắn của nó gửi sang, tôi đã sợ hãi thế nào không?_Châu

tức giận hét lên.

- Cô ấy nhắn cái gì?_Kỳ vội vàng hỏi.

- Nó nhắn cho tôi với cái Châu là “Ở lại mạnh khỏe, đừng trách tao rời đi mà không lời từ biệt”._Trúc lạnh lùng lên tiếng, đưa điện thoại ra

trước mặt Kỳ.

Lúc này ba của Nguyệt cũng mở máy điện thoại, giơ ra:

- Tôi cũng nhận được tin nhắn từ nó._Tin nhắn mà cô nhắn cho ba mình là

“Con xin lỗi vì đi không từ biệt, mọi người đừng lo, con sẽ ổn thôi.

Đừng tìm con, con sẽ sống tốt, ba mẹ nhớ chăm sóc mình thật tốt khi con

không ở đó nhé”.

- Con cũng được._Thiên Ánh cũng lên tiếng- Chị ấy nhắn cho con là “Ở lại hạnh phúc nhé”.

- Giống chị thế!!!_Thiên Tuyết giơ điện thoại ra.

- Còn chúng tôi thì nó nhắn “Ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng trách con vì đi không báo trước, tạ lỗi. Nếu được trở lại con nhất định sẽ báo

đáp”._Ông Thành lên tiếng.

Kỳ thấy mọi người đều được

cô nhắn, ngay lập tức cũng rút điện thoại ra, đập vào mắt anh là tin

nhắn cô gửi từ 8 giờ tối hôm qua khiến cả người anh như đông cứng lại.

Tại sao giờ anh mới phát hiện ra cái tin nhắn này, nếu phát hiện sớm một chút thì có lẽ đã kịp rồi không. Cô đã nhắn cho anh tin nhắn thông báo

việc cô chấp nhận chia tay với anh, chỉ với dòng tin nhắn ngắn gọn đó,

cô lại biến mất trong biển người mênh mông.

Sau khi nghe hết ý kiến của mọi người, bà nội trầm ngâm, mặt mày sa sầm, nghiêm giọng:

- Thế là con bé đã có quyết định ra đi từ trước, nhưng có ai biết nó sẽ đi đâu.

- Theo thói quen của nó, ngày trước nó có bỏ về quê ngoại một lần, nhưng

chúng tôi gọi về đó thì ai cũng bảo nó không tới._Mẹ cô lo lắng. Ba cô

nhăn mày, bực bội nói- Con với chả cái, đến bao giờ mới làm bố mẹ hết lo đây?

- Anh chị đừng lo, tôi sẽ cho người sớm tìm ra cháu._Ông Thành an ủi. Bà Ngọc nhìn thằng con, thở dài ngao ngán, hỏi:

- Kỳ, con đã làm gì khiến con bé phải bỏ đi vậy?

Kỳ nghe hỏi, ngập ngừng một hồi lâu rồi quyết định kể lại toàn bộ sự việc. Bảo Châu nghe xong, dù rất giận Kỳ nhưng vẫn không lên tiếng trách móc. Chuyện đã đành rồi, trách móc giờ đâu còn tác dụng. Thanh Trúc nghe có

liên quan đến Thiên, cũng không khỏi thở dài:

- Theo tôi được biết, nó nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với anh

đâu. Nó yêu anh như vậy, làm sao có chuyện cùng Thiên thân mật. Có lẽ do Thiên đã giăng bẫy!

- Đáng chết, cũng tại tôi sơ ý

mới dễ bị lừa như vậy. Đều do tôi quá ngu ngốc. Hôm qua tôi có đi đòi

người nhưng không tìm thấy, không biết tên khốn kia có làm gì cô ấy

không._Kỳ nói trong ân hận, nện một cú đấm xuống bàn làm chiếc bàn rung

lên.

- Bình tĩnh đi!_Bảo Châu giờ mới lên tiếng- Anh ở với nó lâu vậy mà còn không hiểu tính nó sao? Không ai có thể ép buộc

nó được, trừ phi nó tự nguyện. Lần này anh rất quá đáng, tôi nghe còn

đau lòng thay nó. Nó đi thật rồi, anh chấp nhận sự thật đi. Nó mà đã

muốn trốn là tìm không ra đâu.

- Có lẽ như thế cũng

tốt, cho nó thời gian suy xét kĩ lại, cũng nên cho nó thời gian để xác

định lại tình cảm của mình. Nếu khi nó trở về mà tìm anh thì khẳng định

nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm._Thanh Trúc tiếp lời cho Bảo Châu.

Kỳ nghe vậy, định nói thêm điều gì đó nhưng bị ông Thành cướp lời:

- Như thế cũng tốt, tôi cũng nghĩ nên cho nó thời gian. Đáng lẽ ra ta

không nên vội vàng để cho hai đứa ở với nhau thì chuyện cũng không đến

nước này._Giờ hai người họ đã lún sâu trong bể tình, làm sao còn cứu vãn được. Cách buông tha cho nhau là cách giải quyết duy nhất rồi.

- Tất cả đều là lỗi của con. Nhưng con quyết sẽ chờ cô ấy, bao lâu cũng

được, đến khi cô ấy hết giận quay lại bên con thì thôi._Anh quyết tâm.

Anh muốn chờ thời gian xoa dịu đi tất cả, để một lần nữa anh sẽ được

dang rộng vòng tay đón cô trong lòng. Và đến lúc ấy, anh tự hứa sẽ không bao giờ để cô rơi thêm nước mắt nữa.]

~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//

Bốn năm sau, tại thành phố London , trong một trường Đại học ở Anh:

[Một cô gái với mái tóc xõa dài, đen nhánh, mượt mà cùng đôi kính cận trông rất dễ thương. Cô đang ôm một chồng sách dày và giờ cô đang đối mặt với một anh chàng bạn học. Hai người họ đang nói chuyện gì đấy, xem chừng rất quan trọng.

Biểu hiện là mặt anh chàng tỏ ra bối rối cùng lo lắng.

- Tớ thích bạn, bạn đồng ý làm bạn gái tớ không?_Chàng trai nói.

- Xin lỗi, tôi không thể! Tôi đã có bạn trai, tuy nhiên chúng ta có thể

làm bạn tốt. OK?_Cô gái đáp. Đúng lúc này, bóng dáng tuấn tú bước đến

gần họ, anh ta vòng tay ôm lấy eo cô gái, lên tiếng:

- Julia, bạn em à?_Anh ta còn cố tình hướng ánh mắt xăm soi tới chàng bạn học làm chàng ta toát mồ hôi.]

Tôi nhìn biểu hiện của chàng bạn học, buồn cười nhưng không dám cười. Trưng ra một nụ cười mỉm, tôi đáp:

- Alan, anh ấy là…

- À, tôi là bạn học của cô ấy, tên tôi là Dylan._Cậu bạn kia nhanh nhảu cướp lời tôi.

- Có ai nói với cậu cần giữ phép lịch sự khi nói chuyện với người khác

chưa, nhất là chuyện nhường cho con gái nói trước ấy._Thiên nhướng mày,

vặn lại chàng trai tên Dylan kia. Dylan toát mồ hôi hột, lắp bắp cái gì

đó, vội chào hỏi qua loa rồi chuồn thẳng.

Tôi nhìn vẻ mặt của tên Dylan mà cười rũ rượi. Thấy khoảng cách của mình

với Thiên gần đến mập mờ, tôi vội tạo khoảng cách ngay. Tôi chui ra khỏi vòng tay Thiên, thân thiết khoác vai hắn, nhìn theo bóng dáng đó, nói:

- Tên thứ 99, vừa vặn quá! Thật là mệt với mấy tên vệ tinh này mà._Sau đó vỗ vai hắn một cái- Dẫn em đi ăn đi, em đói quá!

Tôi xoa xoa bụng, sau đó thân thiết khoác qua tay Thiên lôi hắn đi. Thiên

đưa tôi đến một quán ăn thường dân. Ngồi trong quán ăn, tôi nhàn nhã ăn

đồ ăn của mình, rồi bỗng nhiên thắc mắc, tôi hỏi:

- Anh thế nào tuần trước vừa đến, tuần này lại đến nữa vậy? Không lẽ công ty phá sản?

- Anh là nhớ em thôi mà._Thiên đáp. Tôi không nói gì, chỉ ngượng ngùng cúi xuống ăn nốt phần ăn của mình.

Bốn năm nay ở nước ngoài Thiên đối với tôi rất tốt, cũng tận lực chăm sóc

tôi, tôi cảm nhận được sâu sắc tình cảm của hắn đối với tôi. Hơn nữa

cũng đã bốn năm rồi, bao nhiêu lỗi lầm hắn gây ra tôi đều cho qua cả,

chấp nhận coi hắn như người thân của mình, thân thiết với hắn. Con gái

mà, dễ tha thứ lắm! Bốn năm cũng đủ để tôi nhìn lại cuộc đời mấy chục

năm của mình một lượt, cái gì tha thứ được thì cứ tha thứ, cho qua được

thì cứ cho qua. Bốn năm nay, điều duy nhất tôi vẫn không buông được là

nỗi đau đó, nó khắc quá sâu trong lòng tôi, đến nỗi tôi không bao giờ

muốn đối mặt với nó.

Tôi vẫn luôn trốn tránh,

không muốn trở về. Không biết tại sao hai năm trước, có ai đó tiết lộ

việc tôi ở bên Mỹ làm Kỳ đuổi đến. May sao Thiên phát hiện kịp và sớm

đưa tôi đi, nếu không tôi cũng bị Kỳ lôi về rồi. Tôi vẫn chưa thể tiếp

nhận thêm nỗi đau, cho nên tôi không muốn đối mặt với Kỳ. Tôi không muốn nhận thêm bất kì lời giải thích nào, giữa hai chúng tôi đã chấm dứt

rồi. Tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn buông tay. “Lại nhớ đến hắn rồi, quên

đi!”_tôi tự nhắc nhở bản thân. Cứ mỗi lần nhớ đến Kỳ là tim tôi lại ân

ẩn đau. Ngày trước lúc tôi mới đến Mỹ, mấy tháng đầu bị trầm cảm nghiêm

trọng, đến nỗi tôi không thể theo kịp tiến độ học tập. Nếu không nhờ

Thiên cùng mấy vị gia sự giỏi kia thì có lẽ tôi cũng không ngoi lên được Đại học và thành đạt như bây giờ.

[Thật ra

người đưa tin cho Kỳ là Huy, cậu ta không đành lòng nhìn Châu suốt ngày

suy sụp mong ngóng tin tức của Nguyệt, cậu ta cũng thật sự hy vọng Kỳ có thể đưa Nguyệt về. Cậu ta muốn Thiên trở lại làm bang chủ của ngày xưa, không muốn hắn lún sâu thêm vào đoạn tình cảm không có kết quả này.

Ngay từ đầu cậu đã thấy Thiên theo đuổi Nguyệt chỉ là vô ích, hoài phí

tận mấy năm như thế đúng là không đáng. Cậu cũng thấy thương cảm cho

Trúc, không muốn để bang chủ của cậu mắc phải sai lầm mà mọi thằng đàn

ông đều mắc phải, rồi đến lúc hối cũng không kịp.

Nhưng chuyện này bị Thiên nhanh chóng phát hiện, ngay lập tức đưa Nguyệt trốn đi. Sau vụ đấy Huy bị phạt nặng, không chỉ đòn roi mà còn bị nhốt tận

một tháng để xám hối. Huy biết Thiên không phải người xấu, chẳng qua bị

sự mù quáng của tình yêu che mờ con mắt thôi. Nếu không Huy sẽ không chỉ bị đòn roi mà có khi còn bị xử tử hoặc cũng có thể là đuổi ra khỏi

bang. Thiên làm như thế là đã quá nương tay với cậu rồi. Nhưng lần này

cậu lại chẳng thế nào giúp được Kỳ nữa, Thiên đã không còn tin tưởng cậu như lúc đầu, Nguyệt được giấu ở đâu là sự bảo mật tuyệt đối. Hơn nữa

cậu cũng không định phản bội Thiên thêm lần nữa.]

Tóm tắt chương mới:

Chap sau, Thiên tỏ tình với Nguyệt không thành, hắn đã tiết lộ một bí mật

động trời về Kỳ, chuyện mà hắn đã cố giấu bao lâu nay. Liệu Nguyệt có

tin những lời hắn nói? Nếu tin cô sẽ có những hành động gì tiếp theo?

Đón đọc chap sau!!!

-----------------------------------------------------------------Hết
« Chương TrướcChương Tiếp »