Chương 123

- Chắc thế rồi! Tôi thấy cô bé đó tuy không phải hồng nhan mà vẫn gây tai họa đấy. Không biết cậu chủ thế nào nữa, chắc đang chật vật trên

phòng, cô lên xem đi, tôi sợ lên đó lắm._Cô người giúp việc trẻ nói.

Tôi nghe thế thì hiểu rằng mình đã gây ra chuyện lớn rồi, tiến về phía bọn họ, gặng hỏi:

- Các chị nói anh ấy bị làm sao thế?_Thấy họ còn dè chừng nhìn tôi, tôi

lên tiếng cầu xin- Mấy chị làm ơn nói cho em biết chuyện gì xảy ra với

Thiên đi.

- Em không biết cậu chủ bị dị ứng với trứng

gà sao? Triệu chứng nặng lắm, sốt cao, đau bụng, nổi mụn nhọt nữa…, chắc bây giờ cậu ấy đang ở trên phòng đấy. Mà chị khuyên em tốt nhất đừng

lên đó. Ê này, em không nghe lời chị nói sao…

Chị giúp việc kia chưa nói xong tôi đã leo tót lên tầng, biến mất sau dãy

hành lang và để lại câu nói “Không sao đâu, em sẽ cẩn thận.” Sau khi

đứng trước phòng Thiên, tôi không ngừng nghỉ một phút nào, đạp bay cửa

phòng, thở hồng hộc xông vào. Tiếp đó, một hình ảnh xuất hiện trước mặt

tôi, Thiên đang nằm bẹp trên giường, không ngừng co giật. Tôi hốt hoảng

xông vào kiểm tra Thiên, thấy người hắn đầy mồ hôi, ướt y như vừa mới

tắm xong, khuôn mặt nhợt nhạt đầy những cục mẩn đỏ đỏ tròn tròn trông

rất khó coi. Thảo nào sáng nay tôi thấy hắn không ăn trứng. Tôi cảm thấy tội lỗi, là do tôi bắt hắn ăn, nếu không cũng không hại hắn thành ra

thế này. Mà cũng tại hắn, có bệnh mà cứ giấu tôi. Tôi tiến tới, sờ trán

hắn, nóng đến nỗi tôi còn tưởng tay mình bị phỏng chứ. Tôi nâng hắn dậy, nói:

- Mau, anh dậy đi, tôi đưa anh đi bệnh viện.

- Không cần!_Hắn không những không cảm kích tôi mà còn xô tôi ra nữa chứ. Giọng hắn tuy yếu ớt nhưng hắn vẫn gắt lên- Em ra ngoài đi, tôi không

cần em thương hại.

- Anh nghĩ mình như thế này đủ

khiến tôi thương hại sao? Nói cho anh biết tôi không có nhiều lòng

thương người đến thế. Đã thành ra cái dạng này rồi còn nổi cáu cái

gì._Nói về độ lì không ai bằng tôi đâu, tôi quyết lao vào nâng hắn cho

bằng được, tôi không thể để hắn chết dễ dàng như thế, tôi không muốn bị

định tội gϊếŧ người đâu.

- Em… mau đi ra ngoài, không

nghe lời tôi nói sao._Hắn nhăn mặt chịu đau đớn, cả người không còn tí

sức nào nhưng vẫn rất mạnh miệng.

- Còn to mồm như thế là biết anh không dễ chết rồi, đi thôi, để tôi gọi xe cấp cứu._Tôi rút

điện thoại ra, bấm số của bệnh viện. Tuy nhiên cái cảnh giằng co vẫn

không thể nào tránh được, hắn giằng lấy chiếc điện thoại của tôi, giữ

chặt.

- Không cần gọi, tôi không sao. Còn em, ra ngoài đi.

- Tôi đã nói là tôi không đi mà, sao anh bướng thế? Anh muốn chết ở đây sao?_Tôi mắng cho hắn tỉnh ra.

- Nếu chết mà được em quan tâm thế này tôi cũng toại nguyện, còn giờ ra ngoài đi.

- Không ra!

- Đi…đi ra, cầu xin em đấy! Trông tôi rất đáng sợ.

- Tôi không quan tâm bộ dạng anh giờ thế nào, mạng sống là quan trọng

nhất, dậy đi, tôi đưa anh đến bênh viện. Bằng không anh sẽ chết ở đây

mất._Tôi dù đã cố hết sức nhưng vẫn là vô ích bởi hắn nhiều cân hơn tôi

mà.

- Không… không đi bệnh viện.

- Anh điên vừa phải thôi. Thành ra thế này còn cứng đầu cứng cổ là sao?_Tôi sắp điên lên với hắn.

- Xin em đó, tôi không đi bệnh viện đâu, bọn họ sẽ tiêm vào người tôi,

không được!_Nghe thế, mồm tôi méo đi. Trời đất, đùa nhau à? Bang chủ Hắc Điểu mà lại sợ tiêm, nói ra người ta cười đứt ruột. Như tôi đây này,

tôi còn không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, thật kinh dị!

- Được rồi, chờ em chút!_Tôi đặt hắn nằm xuống, vào trong nhà tắm kiếm

cái khăn ướt ra đắp lên trán cho hắn. Hắn cứng đầu như thế tôi cũng bó

tay luôn rồi, một mình tôi với sức chín trâu hai hổ cũng chẳng kéo được

hắn đi. Tôi nghĩ nếu không đến được bệnh viện thì chắc cũng phải gọi bác sĩ đến tận nhà thôi, tôi hỏi:

- Nhà có bác sĩ gia đình không thế?

- Có!_Tôi liền lấy cái điện thoại trong tay hắn, mở nút rồi nhấp số theo lời hắn đọc.

- 0758xxxxxxxx!_Hắn thều thào cố đọc cho xong dãy số, tôi liền gọi được cho bác sĩ.

Tôi đặt hắn nằm ngay ngắn lại, trong lòng xót xa thay cho hắn. Vào tôi có

lẽ đã chẳng chịu đựng được như thế này. Chả nhẽ lại không có cách nào

giảm bớt đau đớn. Trong lúc nguy cấp, tôi đột nhiên nhớ ra một cách rất

hiệu quả. Tôi e dè đưa tay đặt lên bụng hắn, xoa thành vòng tròn. Sau

đó, tìm một cái khăn khác ngâm vào nước ấm, đặt lên bụng. Cách này ngày

trước mẹ tôi cũng từng làm giúp tôi đỡ đau hơn đấy. Tôi kết hợp cả hai

phương pháp, đôi tay lướt nhẹ qua từng da trên bụng hắn. Một sự săn chắc không hề nhẹ chạm vào tay tôi, tôi còn cảm nhận được sáu múi nữa cơ mà. Ôi trời, điên lên mất. Mặc dù tôi không phải là người hay ảo tưởng đâu

nhưng như thế này thì có ai mà không ảo tưởng được. Tôi là đang nghĩ đến thân hình hoàn hảo của Kỳ nha. Nghĩ như thế khiến tôi đỏ mặt, tôi đang

suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Cách của tôi thực sự rất hiệu quả, mặt hắn dịu

hẳn đi, cũng không còn khó chịu như lúc đầu nữa, thay vào đó là hơi thở

có phần đều đặn. Một lát sau, bác sĩ đến nơi, khám cho hắn và nói:

- Tình hình cậu ấy có vẻ khá hơn rồi, không còn nguy hiểm nữa. Nhưng nhớ

lần sau dặn cậu ấy không nên ăn uống linh tinh, nhất là những chất dễ

gây dị ứng. Còn ở đây bác có kê ít thuốc, uống vào là sẽ ổn thôi._Bác sĩ kê khai xong thuốc thì đưa cho tôi.

Tôi đưa

bác sĩ về rồi trở lại phòng chăm sóc hắn. Sau khi biết hắn không sao,

tôi nhẹ nhõm hơn phần nào rồi. Tôi chăm sóc cho hắn chẳng qua là tôi

muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra thôi. Giờ tôi mới biết mình đúng là tai họa đó, tôi không chỉ phá hoại mà còn làm hại người khác nữa, thật

chẳng ra sao cả. Tôi cũng không hiểu vì sao Kỳ có thể chấp nhận cái mầm

mống tai họa như tôi, chẳng nhẽ hắn thật sự không để ý chút nào xem tôi

có thể gây hại đến hắn hay không sao? Nhiều lần tôi đem phiền phức đến

cho hắn, vậy mà hắn vẫn chấp nhận giúp tôi giải quyết hết, giờ tôi mới

thấy mình thật ngu ngốc làm sao vì đã làm tổn thương hắn.

Tôi chăm sóc cho Thiên, cả một đêm vất vả, vừa lo cho hắn uống thuốc, vừa

phải lo cơm cháo cho hắn, thật là khiến tôi mệt chết mà. Chẳng bao lâu,

khoảng tờ mờ sáng không biết tôi thϊếp đi từ lúc nào. Một thời gian, tôi bỗng cảm thấy có cái gì động đậy. Tôi rất nhạy cảm nên liền tỉnh lại

ngay tức thì, mắt mơ màng. Thấy Thiên thần sắc đã tốt hơn, mặt tươi tắn

hồng hào hẳn, đang ngồi trên giường chăm chú nhìn tôi, tôi hỏi:

- Anh dậy rồi à, không sao chứ? Còn đau không?

- Em đang quan tâm tôi à?_Đáp lại sự lo lắng của tôi, Thiên quay ra trêu

chọc. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt cái con người luôn tỏ ra

mạnh mẽ lạnh lùng lại có một vẻ hài hước trẻ con như vậy. Tôi mặt hình

sự, nhéo vào tay hắn làm hắn la oai oái, tôi hỏi- Có đau không?

- Đương nhiên là đau rồi!

- Vậy là thật sự tỉnh ngủ rồi đấy. Đừng có giỡn nữa. Nói xem anh giờ có thể chết được không?

- Không thể chết được nữa, được em chăm sóc cả đêm như thế anh không nỡ chết. Nhưng anh vẫn muốn ốm thêm đấy.

- Xì, vớ vẩn vừa thôi, đánh cho tỉnh ra bây giờ. Giờ anh muốn ăn gì

không? Em xuống lấy cho, đặc biệt sẽ không có trứng gà trong thực đơn.

- Không cần, anh vẫn thích ngồi ăn cùng em hơn. Đi thôi._Hắn nói xong trở mình xuống giường, tôi thấy thế ra đỡ hắn. Hắn đẩy tôi ra, nói- Không

cần, em đang xem anh là người khuyết tật đấy à? Nhìn xem, anh rất ổn mà.

Nói xong hắn liền sải bước đi trước, tôi e dè đi đằng sau kẻo hắn lăn đùng

ra đấy tôi còn đỡ được. Nhưng chuyện đấy chắc không xảy ra đâu, hắn vững vàng bước xuống dưới, tôi lật đật đi theo như kẻ hầu. Lúc đi qua hành

lang, tôi lại nghe thấy tiếng xôn xao:

- Cô gái đó ở cùng cậu chủ cả đêm à?

- Ừ, không biết có chuyện không nữa. Cậu chủ lúc chiều hôm qua tôi còn nghe rõ tiếng quát mắng cơ mà.

- Cậu chủ xuống rồi kìa, không lo mà làm việc._Lũ người đó nghe nhắc tên thôi đã chạy tóe khói.

Cả lũ người lao như tên bắn vào phòng bếp, vụt qua mặt tôi nhanh như chảo

chớp, ai nấy đều giả bộ say sưa làm việc khiến tôi phát buồn cười mà

không dám cười. Bọn họ làm với tốc độ nhanh nhất có thể, dọn cơm ra cho

tôi với Thiên. Cũng may cho bọn họ, nhờ công lao của tôi mà hôm nay tâm

trạng Thiên cực kì tốt nên không để ý đến bọn họ thôi. Nói chung bữa ăn

diễn ra cực kì suôn sẻ. Sau khi đưa Thiên trở lại phòng, tôi cũng trở về phòng của mình. Bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên, là số của Hàn Lâm

Viên nên tôi liền bắt máy:

- Cô Nguyệt, sáng nay quên mất không gọi cho cô, cậu chủ đã về rồi._Tiếng chị Huệ lanh lảnh vang lên ở đầu dây bên kia.

- Em biết rồi._Tôi đáp lại lời chị Huệ bằng một câu trả lời nhạt nhẽo,

cõi lòng như đã chết, tôi không muốn nhắc đến hắn nữa, chỉ nhắc thôi là

tim tôi đã chịu không nổi rồi, tuy nhiên tôi vẫn rất tò mò một chuyện-

Anh ấy có biểu hiện gì không?

- Không có, cậu vừa về thì hỏi cô đi đâu rồi lại đến công ti rồi.

- Thế chị bảo gì với anh ấy không?

- Thì… tôi bảo cô đã bỏ đi._Chị Huệ thật thà kể lại.

- Cái gì!!! Chị… Hết nói nổi với chị rồi. Làm người cũng đừng thật thà

quá thế chứ?_Tôi vỗ cái đốp lên trán. Tại sao tôi chưa bao giờ cảm thấy

điên như lúc này nhỉ?

- Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi lỡ miệng._Chị Huệ lí nhí nói.

- Được rồi, anh ấy nghe xong có nói gì không?_Tôi chấp nhận bỏ qua cho chị Huệ, hỏi sang câu khác.

- Cậu ấy không nói gì đâu, cô yên tâm đi._Chị Huệ thành thật trả lời, tôi nghe được đáp án như thế sao trong lòng lại thất vọng thế nhỉ? Không

phải theo như tôi mong muốn đó sao? Tôi không muốn hắn quản tôi, không

muốn hắn xen vào việc của tôi nữa, nhưng mà lòng vẫn thấy khó chịu. Hắn

giờ không quan tâm đến tôi nữa, quả là việc tốt nhưng tôi chẳng thích

tẹo nào. Tôi đang định cúp máy thì tiếng con nhỏ nào đó lọt vào tai

khiến tôi phải ngừng hành động lại:

- Như Nguyệt, sao bỏ đi đột ngột mà không báo một tiếng vậy? Giờ đang ở đâu?

- Thiên Tuyết, xin lỗi mình không nói được, mình tạm thời đi một thời gian, không cần tìm mình đâu.

- Có chuyện gì giữa cậu và anh mình à? Sáng nay trông anh ấy có vẻ lạ lắm, cứ ngồi thất thần hoài.

- Chỉ là có chút vấn đề thôi, không sao. Giờ mình không muốn nhắc nữa,

mình mệt mỏi với anh ấy quá rồi. Mình cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì cả, cái gì đến thì cứ để nó đến đi. À, cho mình gửi nhờ con Luli ở đó

nhé._Nhắc đến Luli – người bạn bốn chân tôi được Kỳ tặng vào hôm sinh

nhật ấy. Tôi đi mà không thể mang nó theo, lại không thể về chăm sóc

được, đành nhờ cậy Tuyết vậy.

- Yên tâm, mình sẽ yêu

quý nó như cậu yêu quý nó vậy._Tôi biết Tuyết là người có thể nhờ cậy

được mà. Tôi nói cảm ơn một tiếng rồi cúp máy.

Vài ngày tiếp theo trôi qua, tôi cứ ôm mộng tưởng rằng Kỳ sẽ đi tìm tôi

nhưng đổi lại những hi vọng của tôi là sự thất vọng tràn trề. Ngay buổi

sáng nay khi ngủ dậy, có mấy tấm hình được gửi qua máy tôi. Tôi mở ra,

sững sờ đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Mấy tấm hình đó là ghép phải

không? Tôi đang tự hỏi, lòng đau như cắt. Trong hình là một đôi gian phu da^ʍ phụ đang nằm cạnh nhau, đồ gì cũng không có, hoàn toàn lõa thể. Tôi nhận ra đó không phải ai khác ngoài Kỳ và Tú Oanh. Tú Oanh, sao ả ta

không biết liêm sỉ thế, có cần phải khoe mẽ đến nỗi như vậy không? Dù

tôi biết giới trẻ giờ rất loạn nhưng tôi vẫn không thể ngờ ngay cả người ở gần mình cũng không biết xấu hổ như thế.

Nhìn tấm hình, tôi bỗng nhiên bật cười bởi nước mắt tôi không thể rơi thêm

nữa, tôi đã quá đau rồi. Thôi thì mình đành cười cho bớt buồn vậy. Chỉ

là tim tôi nó đau quá, cái cơn nhoi nhói đó lại trở lại rồi, lần này tần số mạnh gấp nhiều lần lúc trước thôi. Trái tim co rút mãnh liệt, tôi

vẫn tiếp tục cười (khổ). Thì ra yêu nó là thế đấy, không đau không được. Giờ tôi mới hiểu một điều, Kỳ không đi tìm tôi hóa ra là vì Tú Oanh.

Tôi quỳ sụp xuống thẫn thờ, trên đôi môi vẫn nụ cười ấy mà trông như

mếu, nước mắt tràn khóe mi. Hóa ra tôi vẫn còn nước mắt à? Kỳ lạ thật,

lũ nước mắt đáng ghét này lại đến vào lúc này. Tôi lại khóc nữa nhưng

quá đau lòng mà khóc không thành tiếng.

Tôi

suy sụp ngồi dưới đất cả nửa ngày mà không nói lời nào, ánh mắt cứ hướng về xa xăm đến nơi nào chính tôi cũng chả rõ. . Giờ đây tôi như bị rơi

xuống mười tám tầng địa ngục, đau khổ cứ thế bủa vây và dày vò tôi không ngừng. Trái tim tôi như bị lăng trì, đau đớn ghê gớm, cứ rỉ máu không

ngừng. Tôi thực sự hận mình, tại sao có thể dồn hết tình cảm khó khăn

lắm mới có thể cảm nhận được đem dành cho hắn. Tôi cũng không hối hận vì đã yêu hắn, âu cũng là do duyên số cả thôi, chỉ tiếc mình thỏa hiệp quá sớm, lại đồng ý kí bản Hợp đồng hôn nhân đó, chấp nhận làm cô dâu của

Kỳ.

Tóm tắt chương tiếp:

Khi đã biết Kỳ và Tú Oanh làm ra chuyện như vậy, Nguyệt nên làm gì? Cô ấy

đã có hành động như thế nào? Cô ấy đã đi uống rượu và rồi điều gì sẽ xảy đến khi cô ấy uống say? Hậu quả của việc ấy sẽ là gì? Chờ đọc chap sau

nhé.

----------------------------------------------------------Hết

Xin lỗi các bạn độc gải vì đã vắng bóng lâu như thế nhưng do càng cuối năm

mình càng bận học nên không có thời gian rảnh, mong các bạn thông cảm.

Mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đăng chap cho các bạn, nhưng không

thể thường xuyên như lúc trước được.