Khi cô tỉnh dậy thì cũng đã gần 9h
Cô nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng, nghĩ lại toàn bộ đêm qua chỉ biết ôm mặt khóc mà chửi thề. Căn bản tại đây là địa bàn của Cao Lãnh, những gì hắn ta nói là mệnh lệnh, không được cãi lại dù chỉ là nửa lời. Cô không thể chịu đựng sự dày vò này nữa rồi, liệu những tháng ngày sau này sẽ ra sao đây? Không được, cô phải trốn thoát khỏi đây bằng mọi cách.
Bên ngoài là tiếng gõ cửa đầy lo lắng của bác quản gia, gọi bác quản gia là thế nhưng bác là phụ nữ, cũng vì đó thương cảm cho Dạ Nguyên.
- " Thiếu phu nhân à, phu nhân dậy chưa? "
Cô gắng sức đứng dậy, phía dưới quá đau buốt, cô không đứng vững nổi.
- Cháu dậy rồi, cháu xuống ngay!
Cô khó khăn bước từng bước vào rửa mặt rồi thay chiếc váy xoè tiện cho việc đi lại.
Ra khỏi phòng, cô cố gắng đi lại bình thường xuống cầu thang, nhưng bác quản gia đã nhìn ra tất cả, vội đỡ cô ngồi vào bàn ăn.
Cô nuốt không trôi những món ăn trên bàn, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Bỗng cô nhớ về cô gái làm vườn hôm qua, cô lên tiếng hỏi
- Cô gái làm vườn hôm qua đâu rồi bác?
- Dạ thưa thiếu phu nhân, cô gái đấy đã bị nhốt bỏ đói trong nhà kho rồi ạ.
Cô nghe thế thì lòng lạnh như băng, chỉ trách bản thân mình quá tin người.
- À bác cứ gọi cháu là Nguyên nguyên được rồi, cháu cũng không phải thiếu phu nhân thật sự.
- Dạ…
Trên bàn có tiếng điện thoại kêu, là 1 số lạ, cô nhấc máy
- Lấy tôi tập tài liệu trên bàn đến công ty Đại Vương, cho cô 30 phút
Cô nghe giọng là biết Vũ Cao Lãnh, tắt điện thoại rồi lên tìm tập tài liệu nhanh chóng phi xe đi.
Vừa tròn 20p cô đến nơi, công ty Đại Vương oanh toạc cả đất nước ai chả biết, nhưng cô không nghĩ nó lại rộng lớn đến vậy.
Vào trong sảnh, ai cũng biết cô là Đại tiểu thư dòng họ Kim, thiếu phu nhân của Vũ Tổng nên xì xào bàn tán.
Cô một mạch lên thang máy riêng của giám đốc, lên tầng cao nhất của công ty.
Mở cửa vào phòng, hình ảnh hắn ta đang làm việc đập vào mắt cô, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đọc vài bản hợp đồng trên tay.
- Gọi tôi có việc gì?
- Lại đây ngồi.
- Cô mở ra tự đọc đi.
Cô mở ra, bên trong là dòng chữ " HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN " đập ngay vào mắt cô.
Vũ Cao Lãnh mong chờ vào biểu cảm buồn bã của cô, nhưng thay vào đó Kim Dạ Nguyên lại bật cười.
Hoá ra tên kia cũng có suy nghĩ giống cô, may thật. Nếu đã đến nước này thì cô cũng chẳng sợ gì nữa, nói luôn
- Hoá ra anh cũng có suy nghĩ giống tôi. Bút đâu? đưa nhanh để tôi còn kí.
Anh thấy thế thì vô cùng không hài lòng, tưởng cô sẽ quỳ xuống cầu xin hắn ta, anh đang rất chờ xem cảnh này.
Nhưng thứ khiến anh bất ngờ hơn nữa là cô không đọc mà còn ký luôn? Cái gì đang xảy ra vậy.
- Cô không định đọc sao? đây là bản hợp đồng trong vòng 1 năm 3 tháng. Hết thời gian, cô và tôi sẽ ly hôn.
- Sao không phải là 1 năm mà là 1nam3thang?
Nghe cô nói xong, anh tức giận, một tay bẻ gẫy cây bút trong tay.
- Còn thứ này cần cho cô xem.
Nói rồi hắn ta ném cho cô 1 bản hợp đồng khác, cô nhìn qua 1 lượt rồi đơ cứng cả người.
Cái gì đây? Hợp đồng của Vũ Thị và Kim Thị?
Nhìn biểu cảm cô như vậy, hắn ta vô cùng hài lòng
- Cô nhìn thấy thứ gì rồi chứ? đây là bản hợp đồng của Kim Thị và Vũ Thị, khi cô và tôi ly hôn, bản hợp đồng này sẽ mất hiệu lực. Cả gia tộc cô sẽ tan gia bại sản.
Cô không ngờ, bọn họ bán cô đi chỉ vì cái bản hợp đồng này. Sức mạnh của đồng tiền quá lớn, cô chỉ tự biết thương hại cho bản thân mình…
Nhưng cô chưa 1 lần suy nghĩ cho bản thân, cô muốn được ích kỷ một lần thôi!
Thấy cô im lặng hồi lâu, anh ta nhếch 1 bên lông mày, dựa đầu vào ghế lười biếng hỏi
- Ký chứ?
- Ký!
- Chắc chứ? Tiền đền bản hợp đồng này là 3000 tỷ $, có xuống diêm vương cũng không trả được.
- Tôi không quan tâm bọn họ!
Cô dứt khoát ký vào bản hợp đồng rồi đi về luôn.
Nhìn thấy bóng lưng cô đi dần, Vũ Cao Lãnh dựa người vào ghế, mắt nhắm nghiền nhưng môi nở nụ cười quái dị…