Cô biết rõ, khi về đến nhà thì mình có 10 chân cũng chẳng thoát khỏi vòng tay Cao Lãnh.
Chán nản, cô uống liên tục nửa chai rượu nặng. Có vẻ cô đã ngà ngà say, Dạ Nguyên nghĩ rằng nếu người mình mùi rượu như vậy thì hắn ta sẽ không thèm động đến cô.
Nhưng cô tính sao bằng trời tính, lúc đầu óc cô quay cuồng lại có bàn tay vòng qua ôm eo cô rồi từ từ tiến lên vòng 1.
Cô bất ngờ, mặt đỏ ửng đẩy tay hắn ra. Nhìn sang đối diện thấy Đường Chính Kiên cũng đang ôm ấp 1 người phụ nữ y như vậy.
Cái tính huống quái dị gì đây? Có phải cô đang ngủ mơ không, nhưng sao bàn tay Cao Lãnh ôm eo cô lại chân thật đến vậy.
- Cao Lãnh, anh đang làm gì vậy, bỏ tay ra. Ngại chết đi được.
- Sao phải ngại? Ai ở đây chẳng vậy.
Mắt cô cứ mờ mờ đi, mặt hắn ta trong mắt cô cũng lúc ẩn lúc hiện.
Không biết là đang thực hay mơ, đánh liều dựng người dậy, ghé sát môi anh và trao anh 1 nụ hôn nhẹ.
Cao Lãnh đứng hình.
À, vẫn vị này, hoá ra không phải mơ.
Chưa kịp để cô nói lời nào, Cao Lãnh đè lấy thân hình bé nhỏ của cô trên ghế, cả 2 trao nhau 1 nụ hôn mãnh liệt.
Đến khi nào cô sắp không thở được, anh mới dừng lại, ôm cô rồi chạy tít ra xe.
Chẳng hiểu sao anh lao nhanh vun vυ"t, cô thấy mình sắp bay ra khỏi xe.
- Gì vậy Cao Lãnh, sao đi nhanh vậy?
- Vợ làm anh sắp không chịu được rồi đấy, về đến nhà vợ chết với anh.
- Thôi mà, tôi đói….
- Nhanh thôi.
Đến nhà, giờ này cũng đã muộn nên tất cả người làm đều đi ngủ rồi. Chỉ còn mình anh và cô.
Dạ Nguyên nhẹ nhàng bước vào trong nhà, mở tủ lạnh xem có gì ăn thì có 1 vòng tay kéo cô vào lòng và siết chặt.
Môi kề môi, môi cô và môi anh như hoà quyện. Từng tiếng chụt chụt cứ như bao trùm cả căn bếp rộng lớn này.
Tay Cao Lãnh không chịu để yên, cứ xoa chỗ này đến chỗ khác rồi từ từ lần mò xuống bên dưới cô, xoa nhẹ khiến cô không tự chủ mà rên thành tiếng.
Cố gắng đập vào lưng hắn, kéo hắn ra ngoài nhưng tay hắn vẫn ở yên bên dưới cô, sờ mó chiếc đùi mềm mại này.
Cao Lãnh đẩy cô vào tường, nhanh chóng cởi chiếc áo phông đang mặc ra.
Dạ Nguyên lỡ tay làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh làm nó vỡ tan tành, tiếng rơi vỡ vang lên ing ỏi.
Cao Lãnh dường như chẳng quan tâm, 1 tay nắm chặt 2 cổ tay cô kéo lên, tay còn lại không ngừng xé chiếc áo cô đang mặc, chốc lát cô chỉ còn chiếc bra bảo vệ nơi thanh xuân mơn mởn ấy.
Bác quản gia nghe thấy tiếng rơi vỡ, mắt nhắm mắt mở ra bật điện phòng khách.
Cô và anh giật mình, chui vội vào chân cầu thang.
Chuyện quái quỷ gì đây? Cô và hắn cả 2 không mặc áo trốn trong cầu thang?? Cô bịt miệng anh để anh yên lặng nhưng dường như Cao Lãnh càng được đà trêu ngươi cô.
Hắn cố làm ra tiếng xột xoạt thật to, cô thì sợ xanh cả mật, nói thì thầm:
- Anh đang làm cái gì vậy? Im lặng đi
- Muốn anh yên lặng? Được, vậy thì 1 đổi 1.
Thấy cô lưỡng lự, hắn càng làm to hơn.
Dạ Nguyên đành ngật đầu trong lo sợ.
Bác quản gia thấy phòng khách chẳng có ai nên đi về phòng ngủ. Dạ Nguyên thở phào chưa được bao lâu, hắn đã xốc bổng cô rồi chạy lên lầu khoá trái cửa.
Toi rồi lượm ơi!
Sống sao qua nổi đêm nay?
Hắn đặt nhẹ cô xuống giường, hôn ngấu nghiến khuôn mặt xinh đẹp, rồi trượt dần xuống vai, bụng rồi phần dưới cũng bị anh lột sạch sẽ. Đến cả chiếc bra cô mặc còn là loại khó cởi, nhưng vào đến tay anh thì chưa đầy 5s.
Ghé sát tai cô và thì thầm:
- Chịu khó nhé, tối nay sẽ dài lắm đây.