Chương 22: Trúng thuốc

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì Dạ Nguyên mới mệt mỏi ngủ dậy.

Đầu cô đau như búa bổ, trên người thì chằng chịt vết thương. Liệu hôm qua có chuyện gì sao? Sao 1 chút cô cũng chẳng nhớ gì vậy.

Nhưng giờ bụng cô đau quá, đành tạm xuống nhà tìm chút gì đó ăn vậy.

Bác Xuân bên dưới bếp đã chuẩn bị đủ những món cô thích, cô nhìn mà hớn hở như trẻ con. Bác Xuân cười thầm rồi xới cơm ra bát giúp cô.

Cả ngày ở nhà chán chết đi được, chả có việc gì làm. Cô mần mò ra giúp bác Xuân tỉa mấy chậu cây cảnh, dù gì cũng để gϊếŧ thời gian.

Hôm nay Vi Nhi không bám anh đi làm, cô ra quán caffe ngồi cùng tên nào đó để tâm sự:

- 2 tuần rồi mà hắn ta không chịu động vào người tao, chán chết đi được.

Cô ta ấm ức kể.

- Khộ thân Vi Nhi bé bỏng của tôi, tôi có cách giúp bà, nhưng chỉ làm 1 lần thôi đấy.

Vi Nhi mắt sáng như sao, cùng hắn ta bàn kế hoạch.

Về phía Cao Lãnh, anh tan làm cũng vội qua bên Đường Chính Kiên, dở trời thế nào hôm nay hắn lại hẹn anh ra LoCo bar.

Vào phòng VVIP dành riêng cho anh và hắn, 2 ly rượu ngoại được mang ra.

Đường Chính Kiên nhìn anh, không chịu được mà hỏi:

- Sao? 2 nữ nhân ấy làm gì mà để Vũ Cao Lãnh đây xanh xao như vậy?

Cao Lãnh làm 1 hơi đi luôn ly rượu, cười khổ:

- Mỗi bên 1 em thôi, cần thì gặp mà không cần khác tự biết lui.

Dần dần, Cao Lãnh như có gì đó bên trong, người anh nóng bừng bừng.

- Chết tiệt, là xuân dược.

Chính Kiên bên cạnh trêu đùa, để tôi gọi mấy em ra hạ hoả nhé, hay gọi Kiều Vi Nhi?

- Gọi Kim Dạ Nguyên.

Trong vô thức, anh gọi tên cô, chỉ là trong lúc này, làʍ t̠ìиɦ với cô mới khiến anh lên được.

Chính Kiên dùng điện thoại của anh gọi cho Dạ Nguyên:

- Alo có phải vợ Cao Lãnh tổng không nhỉ?

Dạ Nguyên khó hiểu:

- Phải, xin hỏi ai vậy.

- Là bạn của hắn, hắn say rồi, phiền cô ra đón hắn về.

- Được, anh đưa địa chỉ tôi ra liên

Không hiểu từ đâu, Vi Nhi chạy ra ôm lấy Cao Lãnh, không ngừng cọ cọ bộ ngực khủng vào mặt hắn. Cô ta mặc bộ váy mỏng như không mặc.

Cao Lãnh rất khó chịu, đẩy mạnh cô ta ra. Nhưng cô ta không chịu, sao lại để kế hoạch của mình hoá thành công cốc chứ? Cố gắng ôm lấy hắn nhưng chẳng thấy hắn đả động gì.

Vì quán bar ấy cũng gần nhà, Dạ Nguyên đi 7-8 phút là đến. Thấy hắn vô cùng khổ sở ngồi trên Sofa, cô chạy lại đỡ hắn nhưng bị hắn ôm chặt vào lòng.

- Cuối cùng em cũng đến.

Cô khổ sở dỡ tay hắn ra, hắn còn hất Vi Nhi sang 1 bên khiến ả đau điếng.

Chính Kiên bây giờ mấy được nhìn thấy diện mạo của cô, tuy không mĩ miều tinh xảo nhưng lại rất đáng yêu, chính trực. Tuy không khủng nhưng vòng nào ra vòng đấy.

Cô và Kiên cùng khiêng hắn ra xe, cô và hắn ngồi sau, Kiên thì ngồi ghế lái.

Kiên lái xe nhanh nhất có thể để về Vũ Gia, không quên nói 1 câu:

- Em dâu à, tối nay em chịu khổ rồi.

Cô nghe nhưng không hiểu, Cao Lãnh thì cứ nằm vào người cô, người hắn rất nóng, từng hơi thả phả ra hơi nóng lên người cô.

Tay anh không yên phận mà sờ vào nơi cao nhất trên người cô, bóp nhẹ 1 cái khiến cô vô cùng xấu hổ, mặt thì đỏ bừng gạt tay anh ra.

Cao Lãnh như không còn tỉnh táo, trêu đùa cô:

- Thôi nào, trên người em còn cái gì mà anh chưa thấy chứ?

Đường Chính Kiên nghe lỏm cố gắng nhịn cười, tăng tốc xe, nếu chậm tý nữa chắc Cao Lãnh không nhịn được mà làm luôn trên xe anh mất.

Về đến Vũ Gia, cô và Kiên hết sức khiêng anh lên lầu, đến phòng thì hắn ta chuồn nhanh ra xe vυ"t về luôn, cô lấy làm lạ.