Chương 61: Lâm An Hạ thứ 2

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra một cách vô cùng êm đềm. Sau khi Mộ Cơ Uyển ra đời được 2 năm thì Mộ Kim Đông liền rước Thiên Nguyệt về dinh. Hiện tại, An Hạ đang đi công tác ngắn hạn tại Mỹ, nhưng vì hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của công chúa nhỏ Cơ Uyển nên An Hạ đã sắp xếp và cố gắng hoàn thành mọi việc trong thời gian sớm nhất, thậm chí cô còn đích thân thiết kế riêng cho công chúa nhỏ một chiếc đầm màu hồng đính pha lê vô cùng cầu kỳ. An Hạ nghĩ đến cảnh Cơ Uyển đáng yêu trong chiếc váy mình thiết kế thì không nhịn được mà cười tít mắt.

" Chiếc váy đẹp xuất sắc, tiểu Uyển mặc lên sẽ rất đẹp."

Trong một căn phòng tối

Một cô gái với thân hình bốc lửa, trên mình chỉ mang một chiếc áo choàng tắm duy nhất để lộ ra bộ ngực trắng nõn, đầy đặn.Trên tay cô ta là ly rượu vang đỏ, cô ta lắc lắc chất lỏng bên trong một hồi rồi ngửa cổ uống cạn. Đặt chiếc ly xuống bàn, cô ta đi đến bức tường dán đầy hình của An Hạ.Dừng chân trước tấm ảnh Lăng Hạo đang ôm An Hạ, cô ta liền nghiến răng, trong đôi mắt sắc đẹp hiện lên tia hung ác, cầm lấy con dao bên cạnh rạch liên tiếp vào tấm ảnh.

" Lăng Hạo là của tao, vị trí Lăng thiếu phu nhân cũng là của tao."

Cô ta nghiến răng thốt ra từng chữ một. Nói đến chữ nào cô ta liền rạch một nhát lên tấm khiến tấm ảnh bị nát bấy. Người phụ nữ đó dường như đã thỏa mãn được cơn giận dữ trong lòng mình liền đi đến chiếc giường và nằm xuống. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt được xem là hoàn hảo với đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, môi mỏng và làn da nâu khỏe khoắn. Cảm thấy khoảng trống bên cạnh mình bị lún xuống, Ivan bị tỉnh giấc.

Thật ra anh không hề ngủ chỉ là anh đang xem người phụ nữ này đang tính làm gì thôi, thì ra là cô ta đang moi tiền từ anh để giành lấy một người đàn ông nào đó. Thật đê tiện. Đàn bà đúng là một lũ đê tiện như nhau, Ivan nhếch môi cười khinh bỉ. Được thôi, nếu đã muốn moi tiền từ anh thì hôm nay anh phải chơi cho đã. Ivan kéo người phụ nữ bên cạnh lại nằm sát vào người mình, hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau khiến anh có chút kí©h thí©ɧ.

Người phụ nữ kia bị kéo bất ngờ thì vô cùng hoảng hốt, cô ta tưởng anh đã ngủ rồi nhưng ai dè anh vẫn còn thức. Ivan một tay xoa nắn cặp gò bồng đầy đặn, một tay bóp lấy một bên mông trắng nõn. Môi và lưỡi của anh không ngừng liếʍ láp lấy cổ của cô ta.

" Ưʍ..~"

Cô ta bị sự kí©h thí©ɧ bất ngờ thì ưỡn người lên và rên nhẹ. Ivan cười lạnh, đúng là đê tiện, ban ngày ban mặt dám bỏ thuốc anh. Đúng là chán sống rồi, nhưng anh sẽ tha cho cô ta một mạng vì cô ta cũng rất vừa miệng anh. Ivan đứng dậy mặc lại đồ rồi vứt lên bàn một xấp tiền dày cộm.

" Xem như đây là tiền công của cô vì đã phục vụ tôi." Dứt lời, Ivan đi mất để lại cô ta một mình trong phòng. Người phụ nữ ngồi trên giường với vẻ mặt tức giận, hai tay cô ta nắm chặt.

" Khốn kiếp."



5 giờ chiều, An Hạ đang rửa tay trong phòng vị sinh của khách sạn, cứ nghĩ đến gặp lại Lăng Hạo khiến cô vui mừng không thôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì cô đã đi công tác được 3 tháng rồi, thật sự là nhớ anh muốn chết a~. An Hạ rửa tay xong thì ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu lên cô đã vô cùng hốt hoảng.Trước mặt cô là một người phụ nữ có khuôn mặt y hệt cô. Cô ta giống cô đến từng chi tiết thậm chí là nốt ruồi đen ngay dưới khóe mắt cũng giống cô như đúc.

" Ngạc nhiên chứ."

Ôi trời ơi! Đến giọng nói của cô ta cũng vô cùng giống cô. Không đúng, nếu nghe kĩ một chút thì sẽ nhận ra điểm khác biệt, giọng nói của cô khá trong trẻo nhưng giọng nói của cô ta thì lại khá lảnh lót.

" Cô là ai?" An Hạ mặc dù vô cùng hoảng hốt nhưng vẫn bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Đến cả tôi mà cô cũng nhận không ra sao Lăng thiếu phu nhân?"

" Tô Nhiễm Nhiễm."

Cô ta không nói gì chỉ nhếch môi cười một cái, xem ra đúng là Tô Nhiễm Nhiễm thật rồi. Thì ra, cô ta trốn tránh 3 năm nay là để phẫu thuật cho thật giống cô sao.

" Cô muốn làm gì, sao lại phẫu thuật giống hệt tôi." Trên mặt An Hạ lộ rõ vẻ hoảng hốt, cô sợ cô ta lại bày ra những trò quái đản.

" Làm gì sao?" Tô Nhiễm Nhiễm nước một bước thì cô lùi một bước cho đến khi lưng của cô đã chạm vào cánh cửa.

" Mày nghĩ tao đã bỏ ra một số tiền khổng lồ phẫu thuật thành gương mặt của mày thì mày nghĩ tao muốn làm gì?"

" Bụp." An Hạ cảm thấy đau phía sau đầu, trước mắt cô giờ đây là một khoảng không gian đen tối. Cô đã ngất xỉu rồi.

" Đem cô ta tới nơi ngoại thành, đừng để ai biết về tung tích của cô ta." Tô Nhiễm Nhiễm vứt một cọc tiền cho hai người đàn ông rồi bỏ đi mất.