" À, tôi mượn chìa khóa của bảo vệ đấy." Tô Nhiễm Nhiễm không thèm nhìn cô lấy cô cái mà trả lời. Đây là khinh cô sao?
" Chắc cô cũng biết tôi và A Hạo là tình đầu của nhau, thú thật với cô tôi vẫn còn yêu anh anh ấy rất nhiều." Ngừng động tác thái rau, Tô Nhiễm Nhiễm nhìn cô với anh mắt sắc bén. An Hạ nhìn vào đôi mắt không hề gợn sóng của cô ta thầm đánh giá. Có lẽ thứ mà Tô Nhiễm Nhiễm muốn không phải là Lăng Hạo mà là vị trí Lăng thiếu phu nhân.
" Hơ...lúc đầu cô bỏ rơi anh ấy, bây giờ thì muốn quay lại. Rốt cuộc là cô muốn gì?" An Hạ khoanh tay trước ngực vẻ mặt bỡn cợt nhìn cô ta. Cái này là sao đây? Muốn giành chồng với cô ư? Cô ta chưa đủ trình.
" Thứ tôi muốn là vị trí hiện tại và người đàn ông của cô." Tô Nhiễm Nhiễm nở nụ cười nham hiểm nhìn An Hạ. Thứ cô muốn chắc chắn phải có được. An Hạ bật cười một tiếng, tay se se lọn tóc óng ả tiến đến phía trước. Cô bước bao nhiêu thì Tô Nhiễm Nhiễm lùi lại bấy nhiêu. Lia cặp mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Tô Nhiễm Nhiễm làm cô ta hoảng sợ, An Hạ khẽ cười nham hiểm cất lời.
" Trong từ điển của tôi không có từ giành giật và giữ lấy, nếu cô đã muốn Lăng Hạo đến vậy thì hãy cứ lấy từ tay tôi. Nếu....."
Cô nhướn người tới làm Tô Nhiễm Nhiễm khá hoảng. Mới thế đã sợ rồi sao? Đúng thật là.
" Nếu cô có đủ tư cách và trình độ đấu lại tôi. Ok?" An Hạ mỉm cười khả ái khiến Tô Nhiễm Nhiễm như muốn điên lên. Không thèm nhìn sắc mặt của cô ta, An Hạ một bước quay về phòng để lại Tô Nhiễm Nhiễm đang phẫn nộ đứng ở đó.
" Cạch."
Đóng cửa phòng lại An Hạ thở dài, mới sáng ra đã gặp thứ gì đâu không biết. Nếu cứ tiếp tục đứng ngoài đó chắc cô sẽ phát điên lên trước vẻ mặt huênh hoanh của cô ta quá. Nhìn Lăng Hạo vẫn còn cuộn tròn trong chăn ấm, An Hạ bỗng thở dài. Con trà xanh kia cũng vì anh mà mò đến làm em không vui, đợi anh tỉnh lại xem em xử anh như thế nào.
" Tiểu Hạo, mau dậy thôi nào~" Đi đến cạnh giường, An Hạ lại tiếp tục gọi anh dậy. Nhìn con mèo lười này làm cô thấy bất lực quá~
" Anh muốn ngủ thêm một chút nữa~" Lăng Hạo chu môi, giơ ngón trỏ lên nói với cô. An Hạ bật cười, người ngoài nhìn vào ai nghĩ anh là vị bác sĩ cao cao tại thượng nổi tiếng trong nước chứ.
" Nhưng anh đã ngủ hơn 8 tiếng rồi đấy con sâu lười ạ! Như thế là không tốt cho sức khỏe." An Hạ hôn vào má anh một cái thật kêu rồi lên tiếng. Gương mặt đầy sủng nịnh và cưng chiều nhìn người đàn ông trước mặt.
Lăng Hạo vì cái hôn của cô mà tỉnh ngủ, hôm qua có hơi buồn bực nên anh uống rượu loại mạnh, cộng thêm tửu lượng không được tốt cho lắm nên anh đã say bí tỉ. Giờ đầu đau như búa bổ khiến bước đi có hơi loạng choạng. An Hạ nhìn theo bóng anh mà bật cười, thật muốn chụp len một tấm ảnh rồi up lên mạng xã hội quá~
" Cốc...cốc....cốc" Nghe thấy tiếng gõ cửa, An Hạ đi đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mặt cô là gương mặt cười tươi đến ngoác tận cả mang tai của Tô Nhiễm Nhiễm. Ôi mẹ ơi! Giật cả mình. Cô ta định cosplay kinh dị hay gì, dọa chết con tim nhỏ bé của bổn cô nương rồi.
" Cô làm gì vậy?" An Hạ một tay ôm tim, giọng nói có phần khó chịu lên tiếng. Tô Nhiễm Nhiễm vẫn cứ trưng bộ mặt kinh dị đó mà đáp lại.
" Tôi định gọi cô và Lăng Hạo ra ăn sáng mà thôi." Vừa dứt lời cô ta quay đầu rồi đi ra bếp, An Hạ thở phào nhẹ nhõm, nếu để cô nhìn gương mặt kinh dị của Tô Nhiễm Nhiễm thêm một giây phút nào nữa chắc cô sẽ xỉu tại đây mất. Đúng là Tô Nhiễm Nhiễm rất xinh đẹp bởi đôi mắt to lấp lánh, sống mũi cao thẳng tắp, môi trái tim căng mọng.
Nếu cô đẹp theo kiểu thanh lịch và quyến rũ thì Tô Nhiễm Nhiễm lại đẹp theo kiểu nhẹ nhàng thuần khiết. Trời ban cho cô ta nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy nhưng mà sao cô ta lại cứ trưng cái bộ mặt kinh dị như thế khi nhìn cô vậy? Đúng là những người đẹp họ không được bình thường mà~
Bĩu môi không thèm để ý đến cô ta, An Hạ đi ra ngoài rồi an tọa trên ghế trong bếp.
" À, tôi nói cho cô biết. Tôi mà đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được. Sắp tới nếu cô có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách tôikhông nhắc trước." Ngừng động tác đang còn dang dở, Tô Nhiễm Nhiễm quay sang cảnh cáo cô bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Lâm An Hạ là cái móng gì chứ chỉ có Tô Nhiễm Nhiễm cô mới xứng đáng là Lăng thiếu phu nhân. Vừa đáp máy bay cô đã không thèm về Tô gia mà tốn công bày nhiều trò đến như vậy nên chắc chắn phải giữ được vị trí này trong tay.
An Hạ khá bất ngờ khi nghe Tô Nhiễm Nhiễm nói như vậy. Cô là đang bị de dọa sao?Hơ....Tình huống gì đây không biết. Đặt ly nước đang uống dở xuống bàn, An Hạ không vừa vặn chi ai mà đáp lại Tô Nhiễm Nhiễm.
Mọi người nghĩ có nên ngược không ạ???