Sau hơn hai tiếng vật vã tập gym thì cô cũng lái xe về được đến nhà. Mở cửa ra, An Hạ ngồi bệt xuống đất mà thở. Thật là vô cùng mệt, chân cô bây giờ đã nhũn ra. Cố gắng đứng dậy, đôi chân run run tiến vào phòng tắm.
" Cạch."
Cánh cửa mở ra, Lăng Hạo từ ngoài đi vào, do hôm nay không có nhiều việc như mọi ngày nên anh được về rất sớm. Bước vào trong, anh khẽ chau mày. Căn nhà ngăn nắp của anh giờ đây vô cùng lộn xộn khi giày thì mỗi chiếc mỗi nơi, quần áo thì bừa bộn trên ghế. Thở dài một tiếng, thủ phạm chắc chắn là con mèo nhỏ kia chứ không ai khác. Anh quá hiểu cô rồi. Trong lòng khá giận nhưng cũng không thể giận được, nếu người khác làm cho nhà anh bừa bộn thế này thì chắc anh đã tống người đó vào viện tâm thần rồi.
An Hạ tắm xong, vừa lau tóc đi ra ngoài. Thấy căn nhà mình làm cho bừa bộn lúc sáng đã trở nên sạch sẽ và ngăn nắp đến lạ. Sực nhớ lúc nãy quên khóa cửa, lúc này cô mới bắt đầu thấy hoang mang.
" Nhà mình có trộm sao?" An Hạ hai tay che ngực, khuôn mặt hoang mang cầm lấy cây gậy đánh bóng chày để cạnh bàn quơ khắp nơi. Thấy trong phòng ngủ có tiếng động lạ, cô liền chuyển hướng, rón rén đi từ từ từng bước một đi vào phòng.
" Yaaaaaaa...." An Hạ hai tay gầm gậy dùng hết sức giáng xuống người đang đứng trong phòng. Lăng Hạo hoảng hốt bắt lấy được cây gậy. Mở mắt ra, lúc này cô mới giật mình nhìn lại, há hốc mồm hoảng hốt. Mém tí nữa thôi là cô đã mang danh tội gϊếŧ chồng rồi.
" Anh về từ lúc nào vậy? Anh có bị thương ở đâu không?" An Hạ hoảng hốt xoay người anh mấy vòng liên tục lúc nãy cứ tưởng là có trộm vào nhà nên cô mới hành xử như vậy, cô cũng đâu có biết tên trộm đó lại là anh chứ. Nếu lúc nãy anh không nhanh tay chụp lại thì chắc cô sẽ ân hận cả đời mất.
" Em đang làm cái trò gì thế?" Lăng Hạo bực bội quay lại mắng. Dọn nhà ngoài kia đã thấy mệt rồi, bây giờ lại bị một gậy của cô làm cho mém chết. Lúc nãy nếu anh không chụp được thì chắc giờ đã được ngắm gà khỏa thân rồi.
" Em tưởng có trộm." An Hạ chú gằm mặt, ủy khuất nói. Cô cũng đâu cố ý chứ, chỉ tại anh về không đúng lúc thôi. Lăng Hạo nhìn thấy coi ủy khuất như vậy thì cũng không đành lòng quát mắng.
" Làm gì thì làm, đừng có làm căn nhà trở nên bừa bộn đấy." Thở dài một tiếng, anh xia đầu cô rồi đi mất. An Hạ lúc này mới bật cười, nếu lúc nãy cô không diễn như vậy thì bây giờ có lẽ đã bị anh đem ra mắng đến mấy tiếng đồng hồ rồi. Nào là "em có biết ý tứ không hả, con gái sao mà kì vậy" hay " em làm vậy là đi tù đó có biết không"...vâng vâng và mây mây. Mấy lời này cô đã nghe đến chân rồi, giờ nuốt không trôi nữa đâu. Tung tăng chạy vào phòng ngắm mình trước gương. An Hạ khẽ xuýt xoa.
" Ai mà đẹp dữ zay ta? Mình chứ ai nữa. Hì hì." Nói cô tự luyến thì cũng không phải, vì thật sự cô rất đẹp dù không son phấn. Tự hào với khuôn mặt này thù cũng phải thôi. Liếc nhìn xuống phía dưới, cái bụng ba ngấn khiến cô phát hờn, ông trời cho cô gương mặt đẹp thì sao không cho cô vòng eo đẹp luôn đi. Đúng thật là chả có ai hoàn hảo. Bĩu môi một cái, An Hạ không mấy vui vẻ đi ra phòng khách.
" Tránh ra coi." Cô bực bội đẩy Lăng Hạo ra xa còn mình thì nằm lên chân anh.
Lăng Hạo khuôn mặt khó hiểu nhìn người con gái đang thản nhiên nằm trên chân mình. Không phải lúc này còn vui vẻ sao? Bây giờ sao lại bực tức như thế chứ. Đúng là tâm tư của con gái thì chẳng ai có thể hiểu nỗi.
" Kính coong." Chuông cửa liên tiếp vang lên khiến cô bực bội lại còn bực bội hơn. Trừng mắt nhìn Lăng Hạo ung dung làm việc khiến anh hoảng hốt.
" Anh đi mở là được chứ gì." Sợ cô phát điên nên Lăng Hạo cũng lặng lẽ đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, một người con gái ôm chầm lấy anh làm anh hoảng hốt. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến anh cau mày khó chịu. Lăng Hạo đẩy cô ta ra, người con gái trước mắt làm anh đứng hình. Gương mặt này sao lại làm tim anh đau đến thế. Từng mảnh vỡ kí ức ùa về, từ thời ngồi còn trên ghế nhà trường cho đến đại học họ đã có một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Sao bây giờ nhìn lại người con gái này anh lại cảm thấy xa lạ và bài xích đến thế.
" Cô đến đây làm gì?" Lăng Hạo lạnh giọng. Cô gái kia vẻ mặt vui mừng nhưng sâu trong đôi mắt vẫn không thể giấu được sự nham hiểm.
" Khi qua Mỹ sống chung với anh ta một thời gian thì em mới biết rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều." Cô gái kia khóc một cách ấm ức, nức nở. An Hạ ngồi trong phòng xem phim, cảm thấy anh vẫn chưa vào thì tò mò chạy ra.
" Anh làm gì mà lâu..." An Hạ nuốt những từ còn lại vào trong. Cô gái kia là ai? Sao lại ở trong nhà cô chứ, lại còn khóc nức nở thế nữa.