Chương 37: Đi tình nguyện

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Lăng Hạo phải đi tình nguyện trên núi. An Hạ giúp anh thu dọn hành lý, đã vậy còn lải nhải suốt khiến Lăng Hạo vô cùng mệt mỏi.

" Anh chỉ đi có một hoặc hai tháng chứ có phải đi luôn đâu mà em lải nhải nãy giờ vậy."

Lăng Hạo cuối cùng không thể chịu nối nữa mà khó chịu lên tiếng. An Hạ cau mày [ Bà chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà ngươi dám nói chuyện kiểu đó với bà. Tên này chán sống à.] Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô vứt hết đống đồ đang xếp dở rồi quăng hết vào vali, cố gắng đóng nó lại. Đống đồ tội nghiệp kia bị nhồi kiểu vậy thì trở nên nhăn nhúm. Lăng Hạo khóc không ra tiếng, đống đồ anh mới là thẳng thớn tối qua bây giờ lại bị cô nhồi thành một đống nhăn nhúm. Vali đầy như vậy mà cũng đóng lại cho được, đúng là người đàn bà lực điền mà.

Thỏa mãn trút giận lên đống đồ, An Hạ bịn rịn tiễn anh lên xe. Cô lấy ra một tờ giấy trắng rồi vờ thấm nước mắt trên mặt nhìn giả tạo vô cùng.

" Lăng Hạo, anh đi khỏe mạnh. Nhớ giữ gìn thân xác và đem tiền về cho em." Cô vừa dứt lời thì các đồng nghiệp của anh cười phá lên. Lăng Hạo cười gượng không biết nói gì, đúng là bó tay với con mèo nhỏ này, nghịch ngợm hết sức mà. Quyến luyến một hồi cuối cùng cô cũng đi về nhà.

Căn nhà trống trải không một bóng người, khu bếp anh hay nấu ăn giờ đã vắng bóng, phòng khách anh hay làm việc giờ cũng vắng hoe. Căn nhà thật hiu quạnh lạnh lẽo, An Hạ lắc đầu thở dài mệt mỏi bước vào phòng. Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi voan trắng dài tay cùng một chiếc váy chữ A đơn giản dài hơn gối. An Hạ giờ đây vô cùng xinh đẹp trong hình tượng thanh lịch, vô cùng hài lòng với bản thân cô lái xe đến công ty.

Ngồi vào ghế làm việc chưa được lâu thì nhận được tin nhắn từ Lăng Y khiến tâm tình cô trở nên tốt hơn.

Tan làm, vì biết hôm nay Lăng Y và Đậu nhỏ sẽ đến nhà chơi vài ngày nên cô đã cố tình mua rất nhiều món ngon để chiêu đãi. Vừa về đến nhà đã lao đầu vô bếp nấu những món mà Lăng Y thích ăn để chiêu đãi cô nàng.

" Kính coong"

" Ra ngay." Cởi chiếc tạp dề đang mang trên người, An Hạ hớn hở chạy ra mở cửa.

" Y Y hả, cậu vào nhà đi." Vừa thấy bạn thân, cô đã rất vui. Cứ tưởng tối nay cô sẽ cô đơn một mình ai dè Lăng Y ngỏ ý đến chơi khiến tâm trạng cô hứng khởi vô cùng.

" An An, bác sĩ Lăng nhà cậu đâu rồi?" Lăng Y cắn một miếng đồ ăn rồi hỏi. An Hạ nghe cô hỏi thì vẻ mặt hơi trùng xuống. Mới xa anh có vài giờ mà đã thấy nhớ thế này rồi, vậy hai tháng tiếp theo phải làm sao đây.

" Anh hai của cậu đi tình nguyện trên núi, bỏ mình lại đây này." Lăng Y không nói gì, chỉ cười cười rồi tiếp tục ăn tối. Vì sợ An Hạ buồn nên cô không dám chọc, nếu để An Hạ tức điên lên chắc cô chết mất.

--------------------

Lúc này tại một vùng núi hẻo lánh. Lăng Hạo vừa chữa trị xong cho bệnh nhân, cảm thấy hơi mệt mỏi nên anh ra ngoài ngồi hóng gió.

" Bác sĩ Lăng, anh muốn uống nước không?" A Tình - là người dân ở đó, cô mến mộ Lăng Hạo đã lâu, thấy anh nhồi một mình nên cô đi đến bắt chuyện.

" Cảm ơn cô." Lăng Hạo chỉ nhận chai nước chứ không uống bởi anh không còn tâm trạng nào để uống nữa. Nhìn A Tình ngồi bên cạnh lại khiến anh nhớ đến con mèo nhỏ kia vô cùng.

" Bác sĩ Lăng, em có chuyện này hơi mạo muội muốn nói với anh." Cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng này không thể kéo dài nên A Tình lên tiếng. Cô mến mộ bác sĩ Lăng đã lâu lại rất muốn thổ lộ tình cảm của mình, thời điểm bây giờ không phải thích hợp nhất sao.

" Cô cứ nói."

" Bác sĩ Lăng, em..mến mộ anh đã lâu, mong anh có thể nhận lấy tấm lòng này của em." An Tình ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh mà nói. Lăng Hạo sửng sốt, trước giờ anh chỉ xem cô nàng là em gái như Lăng Y vậy. Giờ đùng một cái A Tình lại tỏ tình với anh khiến anh có chút không thể tiếp nhận. Lăng Hạo hai tay đan chặt nhau, nhìn cô với vẻ mặt bối rối.

" Chuyện này.... A Tình à, trước giờ tôi chỉ xem cô như là em gái chứ chưa nghĩ đến tình cảm nam nữ. Vả lại, tôi cũng đã có vợ nên mong cô hiểu cho tôi."

" À, em đã biết trước câu trả lời, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi nên anh đừng hiểu lầm gì hết. Thôi, cũng trễ rồi em về trước đây." Vừa dứt lời, A Tình quay bước đi.

Một giọt rồi hai giọt...cứ thế nước mắt thi nhau rơi lã chả trên mặt cô. Chỉ là nói ra cho nhẹ lòng thôi mà sao tim lại đau như vậy chứ. Dù cô đã biết chắc kết quả nhưng cảm giác đau đớn và thất vọng cứ tràn ngập trong lòng. Dặn lòng đã không được khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy mãi thế này. Đúng là khi bị từ chối chẳng dễ dàng gì mà vui vẻ nhưng...thà nói ra cho nhẹ lòng biết đâu còn có kết quả, còn hơn giữ mãi trong lòng mà chẳng làm được gì, có khi còn vụt mất cả cơ hội.

Lăng Hạo nhìn theo bóng A Tình mà lòng nặng trĩu, vậy là tình anh em giữa cô và anh đã kết thúc rồi sao? Năm nay đã là năm thứ 4 Lăng Hạo đi tình nguyện ở đây, nên anh vô cùng mến A Tình bởi tính cách dễ thương và trẻ con của cô rất giống với Lăng Y. Nhưng cũng không ngờ rằng A Tình đối lại với anh là tình cảm nam nữ, chuyện này quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp mà làm tổn thương cô bé.