Chương 20: Đám cưới đổ vỡ

Tại nơi tổ chức lễ cưới.

Vì Lâm gia cũng có địa vị trong xã hội nên đám cưới của Lâm An Hinh cũng được coi là lớn. Trước cửa có rất nhiều phóng viên chụp hình để đăng bài. Bên trong lại có rất nhiều những nhân vật có máu mặt.

" Két "

Cuối cùng cũng đến nơi. Lăng Hạo bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cô và Đậu nhỏ. Anh bế Đậu nhỏ còn cô khoác tay anh tiến vào hội trường. Hôm nay cả ba người đều mang lễ phục màu trắng trông rất giống đồ gia đình.

" Gia đình bọn họ đẹp thật đó."

" Không biết là ai nhỉ?"

" Tôi nghe nói cô gái đó là chị của cô dâu. Hôm nay mới được thấy mặt, không ngờ lại đẹp như vậy."

.......

Vô số lời bàn tán về gia đình cô. Không quan tâm đến những lời bàn tán đó, An Hạ và Lăng Hạo tiến đến chỗ của ba mẹ anh.

" Chào ba mẹ."

" Con chào hai bác." Anh và cô đồng thanh lên tiếng. Mẹ anh khi thấy Đậu nhỏ thì vô cùng ngạc nhiên.

" Đứa trẻ này là....?" Lăng phu nhân- Thời Viên Viên thắc mắc hỏi.

An Hạ cảm thấy khó xử khi nghe bà hỏi vậy. Liếc nhìn anh cô khẽ thì thầm trong miệng.

" Có nên nói sự thật không?" Thấy anh lắc đầu cô cảm thấy càng khó xử hơn.

" Dạ thưa hai bác, đây là Đậu nhỏ là....là..." Nói đến đây cô ngập ngừng.

" Là ai hả con." Bà thắc mắc hỏi khi thấy cô có vẻ khó xử.

" Dạ là...là...con của tụi con. Đúng, Đậu nhỏ là con của con và Lăng Hạo. Thật ra tụi con đã có con từ trước. Con xin lỗi vì đã giấu hai bác lâu như vậy." Cô gập người xin lỗi bà tỏ vẻ thành thật. Liếc nhìn sang Lăng Hạo, thì thấy anh giơ ngón cái tán thưởng. An Hạ nhếch miệng cười thầm. Bà Thời lúc đầu khi nghe cô nói vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên vui vẻ hớn hở.

" Hạo, đưa cháu nội của mẹ đây. Mau lên." Nghe bà nói vậy, anh đưa Đậu nhỏ cho bà bế. Bà Thời vô cùng vui vẻ khoe cháu nội của mình với chồng.

" Phiền hai bác rồi ạ." An Hạ lễ phép.

" Con bé này, bác cái gì, gọi mẹ cho ta." Bà Thời hiền hậu nhìn cô.

" Dạ, bác à không....mẹ." Cô ngoan ngoãn gọi "mẹ". Đã bao lâu rồi cô chưa từng được gọi từ "mẹ" thiêng liêng này. Giờ gọi bà là mẹ thì mắt cô hơi cay cay, khuôn mặt phúc hậu của bà khiến cô nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

" Này, sao mắt con lại đỏ vậy hả? Hạo, con xem vợ con bị làm sao thế? Bây giờ mẹ muốn đi khoe cháu nội." Nói xong, bà cùng chồng đi mất. Lăng Hạo quay qua nhìn cô nhẹ giọng hỏi.

" Cô khóc à?"

" Không..Chỉ là lâu quá chưa gọi "mẹ". Giờ gọi lại cảm thấy hơi xúc động mà thôi." An Hạ hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói trả lời anh.

" Cô đã chuẩn bị việc đó đến đâu rồi. Có cần tôi giúp không?"

" Không, chuyện này tôi đã giao cho Bảo Trân- trợ lý của tôi rồi." Ngừng một lúc An Hạ nhìn vào khoảng không vô định mà lên tiếng.

" Có đôi lúc, tôi không muốn phải hại họ như vậy. Tôi muốn Lâm An Hinh có thể gọi tôi bằng "chị", tôi có thể gọi bà ta là "mẹ", muốn sống như một gia đình bình thường nhưng họ dồn tôi vào bước đường cùng khiến tôi trở nên vô cảm, độc ác khi đối diện với họ."

" Không phải cô độc ác mà là cô đang lấy những thứ đáng ra phải thuộc về mình. Họ sống ác như vậy chắc chắn sẽ gặp quả báo còn cô chỉ là giúp quả báo đến với họ nhanh hơn thôi. Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn ác với bản thân mình." Lăng Hạo khuyên nhủ cô.

Đứng nói chuyện phiếm một hồi lâu thì cuối cùng đèn cũng đã tắt. MC phát biểu vài lời đơn giản sau đó là tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Lâm An Hinh xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đang khoác tay chú rể của mình. Người ngoài nhìn vào chắc chắn phải thốt lên vài câu khen ngợi.

" Em gái cô xinh thật đấy. Thân hình cũng đẹp nữa." Lăng Hạo thì thầm vào tai cô.

" Anh đang chê tôi đó hả?" An Hạ cau mày hỏi.

" Đâu có, tôi thấy cô là đẹp nhất." Lăng Hạo ôm eo cô lại, hôn "chụt" lên má cô một cái.

" Đồ biếи ŧɦái." An Hạ nhéo anh một cái thật đau rồi buông ra ba chữ.

" Ưʍ..a...nhẹ thôi." Cô dâu chú rể đang đeo nhẫn cho nhau thì bỗng nhiên màn hình hiện lên một cảnh nóng bỏng mắt. Và người con gái đang rêи ɾỉ trong đó không ai khác chính là Lâm An Hinh. Phùng Gia Huy nhìn cô ta với ánh mắt đầy tức giận. Bỗng nhiên đoạn video đó biến mất thay vào đó là đoạn video Phùng Gia Huy đang hẹn hò thân mất với nhiều cô gái khác nhau, trong đó có cả Thiên Nguyệt.

" Ghê gớm thật đấy, chú rể còn từng hẹn hò với thiên kim của Thẩm gia nữa."

" Ôi, tra nam xứng với tiện nữ."

......

Sau khi hai đoạn video kết thúc là vô số lời bàn tán. Vậy là cả hai người họ đều mất hết hình tượng ngay trong ngày cưới của chính mình. Hài lòng với kết quả này, anh và cô cùng nhau ra về.

" Lăng Hạo, còn Đậu nhỏ thì sao?" Cô vừa dứt lời thì thấy ba mẹ anh đứng đợi ở trước cổng.

" Trả Đậu nhỏ lại cho hai đứa, dù muốn ở lại cùng thằng bé nhưng nó ở cùng ba mẹ của nó sẽ tốt hơn." Nhận lấy Đậu nhỏ từ tay bà Thời cô mỉm cười với bà.

" Dạ, thằng bé làm phiền m..mẹ rồi ạ."

" Ngày mai bọn ta sẽ đên thăm hai đứa." Ông Lăng cười hiền hậu.

" Ba mẹ về cẩn thận ạ." Lăng Hạo cúi đầu. Đợi ông bà đi khuất rồi anh và cô mới lên xe. Chỉnh lại tư thế thoải mái cô cho Đậu nhỏ dựa vào mình, mới đó mà đã ngủ rồi đúng là trẻ con mà.

" Lúc nãy cô đã hả giận chưa?" Lăng Hạo hỏi nhỏ.

" Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ." An Hạ ngáo ngắn ngáp dài.

" Mai là thứ bảy, cô tha hồ mà ngủ."