Chương 12: Lăng Y về nước

8:00

Reng....reng...reng

An Hạ đang ngủ say sưa thì bị tiếng đồng hồ đánh thức. Ngồi dậy vươn vai vài cái, cô với tay tắt đồng hồ.

" Chết rồi, hôm nay có buổi ký hợp đồng mà mình ngủ quên mất."

Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau cô đã mặc trên người bộ đồ công sở. Cô vừa chải tóc vừa chạy như bay ra khỏi phòng thì thấy anh đọc báo.

" Lăng Hạo, sao anh không gọi tôi dậy, hôm nay tôi có buổi ký hợp đồng quan trọng đấy." Cô chau mày, vừa chải tóc rối, vừa trách móc anh.

" Sao tôi biết hôm nay cô có cuộc họp quan trọng mà gọi." Anh không thèm nhìn cô nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê

" Hôm nay anh không đi làm hả.?

" Tí nữa mới đi."

" Cái tên đáng chết nhà anh." Cô tức giận phóng cái lược đang chải tóc vào mặt anh. Lăng Hạo bắt lấy một cách nhẹ nhàng, chỉ còn 5 cm nữa thôi chiếc lược sẽ nằm gọn trên khuôn mặt của anh. An Hạ không thèm quan tâm chạy đi lấy chìa khóa xe rồi vụt ra khỏi cửa.

" Aaaaaaa." Vừa nghe tiếng hét của cô anh tức tốc chạy ra hỏi.

" Lại có chuyện gì đấy."

" Lại quên túi xách rồi. Aaaaaaaa." Anh chưa kịp định hình được thì cô đã chạy cái vèo vào phòng. Lắc đầu vì tính trê con của cô anh nói.

" Buổi trưa nhớ đem cơm cho tôi đấy." Cô đang mang giày nghe anh nói thế thì vơ lấy chiếc dép bên cạnh ném vào mặt anh rồi chạy đi mất. Trong một buổi sáng mà anh đã bị cô phóng đồ đến 2 lần, nếu không phải anh nhanh tay thì đã phải đi phẫu thuật chỉnh hình rồi. Lắc đầu ngao ngán anh cũng đi lấy xe rồi đến bệnh viện.

-------------------------------------------------

Dừng xe trước cửa công ty rồi để bảo vệ đi đỗ, cô chạy thật nhanh vào công ty. Đúng lúc đó có 2 cô nhân viên vừa đi ngang qua.

" Chào chủ tịch Lâm."

" Hai cô có thấy... Phương Bảo Trân ở đâu... không hả.?" Cô thở hồng hộc hỏi làm hai cô nhân viên hoảng sợ.

" Dạ.... đang ở trên phòng thư ký ạ." Hai cô nhân viên chưa kịp hoàn hồn thì cô đã chạy mất.

" Rầm "

Cô mở cửa phòng thư ký bằng lực mạnh khiến Bảo Trân giật mình.

" Chị làm em giật mình đấy." Bảo Trân vuốt ngực nói.

" Chị xin lỗi. Bảo Trân.... hợp đồng sáng nay sao... rồi?" Cô thở hồng hộc nhắm mắt hỏi

" Em đã giúp chị ký rồi.

" Ờ.. vậy...thì tốt. Chị...về phòng đây.? Dứt lời cô vừa thở vừa lết xác về phòng làm việc của mình. Bảo Trân đơ người nhìn theo cô. Chủ tịch mang đôi giày cao 5cm ấy mà chạy nhanh như vậy quả là khiến người ta khâm phục!!!

An Hạ vừa trở lại phòng thì đã ngồi thở. Thở được một hồi thì cô cũng bắt đầu làm việc.

11:00 trưa

Cô vươn vai vài cái rồi nhắm mắt ngã ra sau ghế thư giản. 5 phút sau, khi lấy lại được tinh thần cô bấm nút gọi thư ký.

" Bảo Trân, đem lên cho chị 2 hộp cơm."

Cô ăn xong ở công ty rồi thì lái xe đến bệnh viện đưa cho cơm cho anh.

-----------------------------------------

Tại bệnh viện YS

Cô vừa bước vào đã nghe thấy tiếng thì thầm của các cô nhân viên.

" Này, lúc nãy tôi thấy có một cô gái đẩy theo một đứa bé đi vào phòng bác sĩ Lăng đấy."

" Có khi nào là vợ con không nhỉ.

........

Vừa nghe đến những lời này, máu trong người cô đã sôi lên. Đi đến phòng làm việc của anh, cô hung hăng xông vào.

" Lăng Hạo." Cô giận dữ hét lên

Anh đang xem tài liệu thì bị tiếng hét của cô làm giật mình.

" Cô la hét cái gì?" Anh lạnh lùng quát

" Anh dám ở phía sau lưng tôi nɠɵạı ŧìиɧ. Hôm nay anh chết với tôi." Cô hung hăng lao đến. Đi đến giữa đường thì thấy xe đẩy em bé ở trước mặt, máu trong người cô lại sôi lên.

" Còn dám mang con đến đây, hôm nay tôi cho anh chết." Đang định ném chiếc giày vào mặt anh thì cô quay lại nhìn đứa bé đang cười toe toét trong xe.

" Ý, con trai sao con lại ở đây."

" Lại đây với mẹ nuôi nào." Mỉm cười nhìn đứa bé, cô bế nó lên.

" Cô biết đứa bé này sao?" Anh ngơ ngác hỏi

" Đây là con trai nuôi của tôi thì đương nhiên tôi phải biết rồi." Cô vừa nựng đứa bé vừa trả lời.

" Lúc nãy tôi vào phòng thì đã thấy nó ngủ ở đây rồi." Anh khó hiểu nói

" Con trai nuôi ở đây, không lẽ..." Cô chưa kịp nói hết lời thì cửa đã bị đẩy ra.

" Anh hai" Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên

" Y Y "

" Tiểu Hạ" Vừa dứt lời cô gái đó đã chạy đến ôm cô. Đây chính là Lăng Y-người bạn thân của cô và Thiên Nguyệt đang sinh sống ở Mỹ.

" Y Y cậu về từ lúc nào vậy.? Mà lúc nãy cậu gọi tên mặt lạnh kia là anh hai, không lẽ..?" Cô khó hiểu hỏi

" Tụi mình là anh em ruột."

" Ra vậy, hai mẹ con cậu sống bên Mỹ khỏe không?"

" Rất khỏe nha. Còn có quà cho cậu."

......

Hai cô gái say sưa nói chuyện mà quên mất anh cũng đang có mặt ở đó. Mặt anh đen lại, hằng giọng.

" Lăng Y, giải thích cho anh, đứa bé này là sao."

" Em đã kết hôn ở Mỹ nhưng chưa thông báo cho cả nhà biết. Lần này về đây, em định sẽ thông báo cho mọi người biết đấy." Lăng Y ngây thơ trả lời mà không biết sắp có giông bão kéo đến.

Trong khi Lăng Hạo đang trầm giọng quát mắng, tra khảo Lăng Y như phạm nhân thì bên này cô đang vui đùa cùng đứa trẻ.

" Bảo bối, mẹ nuôi nhớ con lắm đấy, moah moah."

" hhahhhaha" Như hiểu lời cô nói đứa bé cười sặc sụa.

" Chiều nay mẹ nuôi sẽ dẫn cục cưng Đậu nhỏ đi mua sắm nhoa. Moah moah " Cô vừa nói vừa hôn vào má Đậu nhỏ vài cái thật kêu.

........

" Hai mẹ con cô nhỏ tiếng lại cho tôi." Anh trầm giọng quát. Đang thẩm vấn Lăng Y mà cứ bị cô làm cho phân vân nên anh vô cùng tức giận.

" Oa...oa...oa." Anh vừa quát xong thì Đậu nhỏ liền khóc nức nở.

" Bảo bối ngoan, không khóc nữa nào, để mẹ nuôi xử lý tên mặt lạnh kia giúp con."