Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, trên một chiếc giường lớn có một thiếu nữ đang say giấc nồng. Gương mặt hài hòa không kém phần sắc sảo được tạo bởi đôi mắt to tròn đang nhắm chặt, hàng lông mi dày như cánh bướm. Sống mũi cao thẳng tắp, môi nhỏ chúm chím trong thật đáng yêu. Thiếu nữ ấy không ai khác chính là Lâm An Hạ.
" Cốc... cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa làm cô thức giấc. Cô nhẹ nhàng bước xuống mở cửa.
" Lâm An Hạ, tao cho mày 10 phút nữa để xuống nhà ăn sáng, nếu mày không nhanh lên thì ba sẽ tức giận và tống cổ mày ra khỏi nhà đấy"
Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là Lâm An Hinh-đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình đang hung hăng mắng nhiếc đe dọa cô. An Hạ đóng cửa lại không thèm quan tâm đến nó nữa mà bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cô vừa bước xuống thì đã nghe ba cô vui vẻ gọi:
" An Hạ, ngồi xuống đây ba và dì của con có chuyện muốn nói"
Cô cảm thấy vô cùng ghê tởm khi nghe ông ta gọi như vậy. Bởi ông ta- Lâm Chính là người đã máu lạnh nhìn vợ mình chết mà không thèm cứu hay nói cách khác là ông ta đã gián tiếp gϊếŧ chết mẹ cô, gϊếŧ chết người mà cô yêu thương nhất. Khi mẹ cô đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng thì ông ta lại đang ân ái cùng tình nhân. Công ty mà ông ta đang làm việc cũng chính là công ty mà mẹ cô vất vả một tay gầy dựng nên. Vì muốn lấy lại công ty cho mẹ mà cô phải nhẫn nhịn sống trong căn nhà dơ bẩn này. An Hạ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống và từ tốn ăn bữa sáng của mình.
" An Hạ, con cũng biết đó công ty nhà mình đang trong bờ vực phá sản chỉ có Lăng tổng mới có thể giúp nhà mình nên con.."
" Nên con phải cưới anh ta để cứu công ty phải không ba?"
Nghe đến đó cô rớm rớm nước mắt hỏi ngược lại ông.
" Từ ngày mẹ mất, ba chưa từng quan tâm đến cảm giác của con, ngay lúc mẹ con đang thoi thóp từng hơi thở thì ba đang ân ái với tình nhân bên ngoài. Mẹ con luôn duy trì hơi thở yếu ớt để đợi ba đến nói tạm biệt với mẹ câu cuối cùng nhưng ba đã làm gì..." Nói đến đây cô đã không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc.
" Sau khi an táng mẹ xong vài ngay thì ba dẫn ả đàn bà dơ bẩn cùng đứa con của bà ta về nhà của mình!"
" Kìa An Hạ, sao con lại nói như vậy, dù sao mẹ cũng là mẹ của con, An Hinh cũng là em gái của con cơ mà!"
Dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng bà ta- Hứa Mỹ Lệ vẫn cố gắng kiềm nén mà nặn ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương trước mặt ba cô.
" Bà câm miệng đi, bà không có quyền lên tiếng trong căn nhà này, bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết rồi." An Hạ gần như hét lên.
"Cháttt"
" Thứ con gái mất dạy, ai cho mày cái gan chửi mẹ mày hả?"
Ông ta tát cô đây là lần đầu tiên ba cô đánh cô vì một người ngoài. An Hạ kiềm nén cảm xúc của mình lại và thấp giọng nói:
" Ba đánh con, đây là lần đầu tiên ba đánh con vì người ngoài. Ba nhất quyết gả con cho người đàn ông kia đúng không? Để đền đáp công ơn ba nuôi con từ nhỏ đến lớn, được, con đồng ý.!"
Nói xong cô vội vàng trở về phòng để lại người cha đang tức giận và hai mẹ con kia đang cười đắc ý
Đây là lần đầu tiên Bắp viết truyện nếu có chỗ nào không hài lòng thì các bạn hãy bình luận cho Bắp sửa sai nhé!❤