“Có bệnh thì nên đến bệnh viện điều trị.” Khương Khả Vọng thấp giọng lầm bầm, ánh mắt vẫn luôn dõi theo đám người kia xô xô đẩy đẩy lên xe, lái ra khỏi cổng của trường quay phim, cô mới quay lại trở lại tiếp tục quay phim.
Cô mới quay về đi mấy bước đã dừng lại.
Cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng nhìn cô, không biết đã đứng đấy từ khi nào rồi. Thấy cô phát hiện ra mình thì gật đầu cười rồi đi đến gần.
Khuôn mặt người đàn ông xa lạ, không giống người trong đoàn làm phim, quần áo sạch sẽ, đeo một chiếc kính gọng bạc, nhìn rất hào hoa phong nhã, cầm theo một cặp công văn, lại gần khẽ khom người: “Bùi phu nhân.”
Người đàn ông lấy một tấm danh thϊếp ở trong túi danh thϊếp ra, hai tay cầm lấy đưa ra: “Tôi là bác sĩ tâm lý của Chung Miểu Miểu, Cố Đạt Minh.”
Khương Khả Vọng nhận lấy danh thϊếp nhìn xem, danh thϊếp rất đơn giản, phía trên chỉ ghi tên của anh ta và phương thức liên lạc. Hóa ra đây chính là người để cho Chung Miểu Miểu tạm thời có thể ăn mặc bình thường.
“Xin chào, bác sĩ Cố.”
“Tôi được Bùi tiên sinh ủy thác, đã tiến hành trị liệu tâm lý cho Chung Miểu MIểu cũng đã được một thời gian rồi. Trạng thái tâm lý của một người không phải là do nhân tố một bên tạo thành, sẽ bắt đầu từ hoàn cảnh của cô bé, phương diện quan hệ xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến, tôi muốn ở đây xin đề nghị sự trợ giúp từ Bùi phu nhân. Nếu như cô có rảnh rỗi, xin hãy liên hệ qua số điện thoại này ạ.” Cố Đạt Minh sợ cô lo lắng, cười nói thêm một câu, “Cô yên tâm, nguyên tắc cơ bản nhất của người làm nghề này như chúng tôi, là đối với mọi nội dung trưng cầu ý kiến về bệnh nhân đều được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt.”
“Khả Vọng —” Có người gọi cô, là Comilla đến giục cô quay về quay phim, “Khai máy rồi!”
Khương Khả Vọng thu danh thϊếp lại, nói với bác sĩ kia: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
“Xin chờ điện thoại từ cô.” Cô Đạt Minh đứng sang bên cạnh, giơ cánh tay ra, “Vậy không làm phiền công việc của cô nữa.”
“Người kia là ai thế?” Đi đến bên người Comilla, chị ta quay đầu nháy mắt.
Khương Khả Vọng nói: “Là người của Bùi Úc.”
Ngược lại vị bác sĩ này cũng thật tẫn trách*, vì điều trị cho bệnh nhân mà tìm đến tận nơi này. Chỉ là cô thực sự không biết mà có thể giúp được gì nữa.
*Tẫn trách: tức là làm hết sức trách nhiệm của mình.
“Thư ký mới à?” Comilla không để trong lòng, thuận miệng chế giễu: “Đúng là cuộc so giá trị nhan sắc nha.”
Khương Khả Vọng không nói gì, trong lúc vô tình nhìn thấy trong tay cô cầm thứ gì đó sáng lấp lánh. Chị ta đi đến, nghĩ nghĩ giơ lên trước mặt Khương Khả Vọng: “Cái này là của em à?”
Là món quà hôm qua Bùi Úc tặng, lúc quay phim không thể mang, liền cởi xuống đặt chung chỗ với điện thoại.
“Tiểu thư à, thứ quý giá như thế mà cô tùy tiện vứt ở trên ghế à? Tâm cũng thật lớn quá.” Comilla còn khẩn trương thay cô, vừa khẩn trương lại vừa hiếu kì nói, “Ài, cái này bao tiền thế? Có đắt gía không… Số này à?” Comilla giơ ngón tay lên, ý chỉ tám con số.
Cô cười cười, khoác vai Comilla, Comilla xem như là cô mặc nhân, la hét: “Chị nói mà, xem cái liền biết là hàng số lượng có hạn, nhìn xem Bùi tiên sinh thương em chưa!”
Bùi Úc thương cô sao? Hẳn là vậy rồi, anh đối xử với cô luôn rất tốt.
Chỉ là lúc trước sự yêu thương mang theo chút tiết chế, giờ thì giống như không có biên giới vậy, trở nên rất không lý trí. Khương Khả Vọng cầm chiếc đồng hồ Omega lên, dưới ánh mặt trời, nó ngân quang lóng lánh, sáng đến trướng mắt.
Trước kia Bùi Úc sẽ không mua món đồ như thế này cho cô đi rêu rao khắp nơi đâu, vì sao anh lại cho phép mình dung túng cô như thế?
“Muốn mua Lamborghini? Quên rằng em đâm hỏng chiếc xe kia thế nào rồi à? Khương Khả Vọng em không hợp lái xe đâu.” Trong trí nhớ, Bùi Úc xoa mặt cô giễu cợt, “Em đâm một cái liền bỏ ra tám mươi vạn đấy, bố em không mắng em à?”
“Không mắng em nha, còn cho em đi ăn nữa đó.” Khương Khả Vọng cười hì hì.
Chỉ thấy nét mặt của anh lập tức trở nên nghiêm túc: “Nếu như lời em nói là thật thì hành vi này cũng quá hoang đường rồi, có thời gian tôi sẽ tìm ông ấy nói chuyện thật tốt mới được.”
Nhưng Bùi Úc không biết, anh bây giờ cũng hoang đường như vậy.
Công việc kết thúc trong đêm, Khương Khả Vọng giống như thường ngày thay quần áo rồi ra khỏi trường quay phim.
Đi đường được nửa, cô dừng lại, lấy đồng hồ đeo tay trong túi ra, đeo trên cổ tay. Comilla cất kỹ cho cô, nhưng mà cất kỹ quá dễ quên đeo.
Vừa mua, vẫn là nên mang nhiều một chút, miễn cho tâm của người tặng qua có khúc mắc.
“Đi đường một mình vào ban đêm cũng không nên lộ tài sản ra thế, cô thế này rất nguy hiểm đấy.” Từ Tĩnh Ngôn từ phía sau đi đến nói, đi song song với cô.
Khương Khả Vọng buông thõng tay xuống, gặp được anh ta là ngoài ý muốn: “Từ tiên sinh.”
Bình thường khi kết thúc công việc, anh ta sẽ trực tiếp lái xe của mình ở trong trường quay phim rời đi. Hôm nay lại không lái xe, một thân một mình ra ngoài cửa, vừa vặn chung đường với cô.
Từ Tĩnh Ngôn gật đầu: “Xe bị hỏng rồi, tôi đi về khách sạn. Có xe đón cô à?”
“Ở ngay phía trước ạ.” Khương Khả Vọng chỉ về chiếc xe phía trước, cuối con đường có một chiếc xe con màu đen.
“Vậy thì tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận đấy.” Từ Tĩnh Ngôn nói rồi nhấc cổ tay mình lên, chỉ chỉ vào cổ tay.
Khương Khả Vọng ngượng ngùng gật đầu nhẹ, động tác đưa tay lên làm cô chú ý tới nhẫn của anh ta lúc này đã đưa đeo lên.
“Ồ, chiếc nhẫn thật độc đáo.” Cô nhịn không được nói.
“Vợ tôi tự thiết kế đấy.” Vừa nhắc đến vợ nhà mình, ngữ điệu của Từ Tĩnh Ngôn kiểu gì cũng sẽ lơ đãng mà trở nên dịu dàng hơn.
Trong lòng Khương Khả Vọng bỗng hơi dao động, cô im lặng trong chốc lát rồi nghe thấy mình nói: “Từ tiên sinh, anh nói xem, sẽ có kiểu đàn ông ở bên ngoài thì đeo nhẫn, nhưng đến lúc đứng trước mặt vợ lại tháo ra không?”
“Có kiểu người như thế à?” Từ Tĩnh Ngôn nghe xong thì hơi nghi hoặc, chỉ là dù sao thì vua màn ảnh năng lực trời sinh vẫn rất cao, anh ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, “Có khả năng anh ta là thuộc kiểu người thu mình, không quen biểu đạt tình cảm của bản thân chăng.”
Cô nghe, rồi tự lúc nào họ đã đến bên xe, Từ Tĩnh Ngôn nhàn nhạt nói tạm biệt với cô rồi tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua xe hơi nhìn thoáng qua bên trong.
Lúc Khương Khả Vọng lên xe, Bùi Úc cũng đang chăm chú nhìn bóng lưng của Từ Tĩnh Ngôn.
Xe chạy, chậm rãi vượt qua Từ Tĩnh Ngôn, ánh mắt của anh mới thu lại, nhìn lên người Khương Khả Vọng.
“Đấy chắc là Từ Tĩnh Ngôn.” Đại minh tinh, ai cũng biết.
“Ừm.”
Bùi Úc hỏi: “Nói chuyện gì thế?”
Chắc là anh hiểu lầm, nhưng lại có thể giả bộ không thèm để ý tẹo nào thế này, giống như chỉ thuận miệng hỏi thôi vậy.
Khương Khả Vọng cũng rất phối hợp với anh, thuận miệng nói: “Anh ta nói đồng hồ của em nhìn rất đẹp.”
Bùi Úc liếc mắt nhìn cô một cái thật sâu, không biết có tin không nữa, nhưng vấn đề này cũng không có gì để vướng mắc, cứ thế lật lại. Anh phủ tay mình lên tay cô rồi ôm đến bê ngực, giống như ôm một món bảo bối vậy.
Sau đó anh nói cái khác: “Gọi điện thoại cho em, mà em không nhận.”
“Hôm nay quay phim bận quá.” Khương Khả Vọng cúi đầu giải thích, lúc này không lừa anh mà anh lại hỏi thêm một câu: “Thật à?”
“Thật.” Cô lấy điện thoại để im lặng ở trong túi ra, đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ: “Anh tìm em có việc à?”
Anh nắm tay cô vuốt ve, ánh mắt vô định: “Cũng không có chuyện gì.”
“Ồ.” Khương Khả Vọng còn tưởng rằng anh muốn nói với cô chuyện của Chung Miểu Miểu.
Xem ra mấy vị vệ sĩ kia sợ không gánh nổi trách nhiệm, không dám nói chuyện Chung Miểu Miểu chạy đến đoàn làm phim cho anh biết.
Nghĩ đến những người kia, cô cũng không kìm được hoài nghi liệu cách này của Bùi Úc có đúng đắn không nữa.
Nếu không phải là vì quá ác thì chưa chắc Chung Miểu Miểu sẽ hoảng hốt mà chạy bừa, tìm đến tận đoàn làm phim.
Đi chỗ nào theo chỗ ấy, nhất cử nhất động đều bị người ta nhìn chằm chằm, cho dù là người bình thường cũng có thể sẽ bị đè nén mà phát bệnh luôn, làm sao còn có thể tiếp tục nhận trị liệu nữa chứ?
Đang muốn nói đến thì bả vai chợt hạ xuống, là anh tựa đầu lên vai cô.
Cô nghiêng mặt qua, trong ấn tượng của cô không có lúc nào Bùi Úc như thế này, cho tới giờ luôn là cô dựa vào anh.
Chắc là anh mệt mỏi quá, muộn như vậy còn tới đón cô về.
“Thật ra anh không cần ngày nào cũng tới đón em đâu.” Khương Khả Vọng nghĩ gì đó, liền nói luôn, “Tự em ngồi xe về nhà được.”
“Biết đường thế sao?”
“Biết chứ, anh hỏi Marco xem, mấy ngày trước anh không ở đây, có phải em đều về nhà không?” Khương Khả Vọng gọi một tiếng, “Marco?”
Phía trước lái xe trả lời cô rất vang dội: “Có ạ, Bùi phu nhân.”
Bùi Úc cười cười, vuốt ve tay cô, không nói gì.
Tay anh cứ nắm lấy vuốt ve không hề không buông ra. Từ lúc ở trên xe cho đến lúc xuống xe, vào nhà rồi lên lầu, anh đều nắm tay dắt cô theo sau. Cô đứng trước bồn rửa tay, cầm bàn chải đánh răng của mình lên: “Em phải tắm rửa.”
“Có phải đã lâu rồi chúng ta chưa tắm chung không?” Bùi Úc ôm cô từ phía sau, cúi đầu đặt cằm lên vai cô.
Đêm nay anh rất kì lạ, trở nên dính người như thế này cơ.
“Thế nhưng em còn muốn xem kịch bản một lúc.” Khương Khả Vọng có thể dự liệu trước được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào.
“Sẽ để cho em xem mà.” Chóp mũi anh vùi vào cổ cô, “Anh cam đoan đấy.”
Kiểu câu thế này chỉ nghe được thôi, lúc Khương Khả Vọng ở trong bồn tắm mặc người chém gϊếŧ thì rất thức thời từ bỏ cơ hội lý luận với Bùi Úc.
Nhưng cô cũng không bị giày vò quá lâu trong phòng tắm. Anh ôm cô ra ngoài lau người rồi sấy tóc cho cô. Cô còn tưởng là anh vẫn có lương tâm, mãi đến khi anh lấn người lên mới hiểu được, chỉ là anh không còn hứng làm trong nước thôi.
Bùi Úc rốt cuộc cũng ăn một bữa no nê trên người cô, mới nhớ tới việc quay về làm một người đầy uy tín, giả mù sa mưa cầm kịch bản của cô lên, lật vài tờ: “Em muốn nghe chương nào? Anh đọc cho em nghe nhé.”
Khương Khả Vọng cũng không còn khí lực để nói chuyện nữa rồi, nhưng tinh thần anh lại vô cùng sáng láng, so với Bùi Úc ở trên xe tựa vào vai cô tưởng như hai người khác nhau.
Cô ngẫm lại cũng cảm thấy mình thật ngu xuẩn mà, sao lúc đó lại có thể đồng cảm cho anh? Bùi Úc là ai chứ, vẫn chưa có ai có thể đồng cảm với anh cả.
Hơi chậm chạp một chút, cô vươn tay nắm chặt ngón tay anh lắc lắc: “Không xem, ngủ đi.”
Dưới trạng thái kiệt sức này của Khương Khả Vọng, giọng cô cực yếu ớt, giống như con mèo nhỏ ngay cả móng vuốt cũng không vươn nổi.
Bùi Úc nằm xuống ôm lấy cô, thương thay hôn lên trán cô.
Hôn hai lần, cô né tránh, hóa ra vẫn còn chút xíu lực.
Môi cô hơi động đậy, giọng không lớn, anh đưa tai đến thì nghe thấy cô nói: “Vừa rồi anh không mang đấy.”
Bùi Úc cũng nghe hiểu được, suy nghĩ một chút rồi sờ sờ tóc cô: “Em không biết mình đang trong kỳ an toàn à?”
“Ồ.” Nói câu này xong cô cũng không tranh luận thêm, trở mình ngủ. Chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, anh lại tĩnh lặng một mình, không hiểu sao trong lòng lại có thất vọng mất mát.
Giống như không được phòng bị chút nào, bị cuộc đời* cào một cái.
*(生生) Chỗ này mình vẫn chưa hiểu lắm, nên tạm để đó nhé.