- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hợp Đồng Hết Hạn
- Chương 18: Chạy không thoát.
Hợp Đồng Hết Hạn
Chương 18: Chạy không thoát.
Cho nên gặp được anh trong thang máy, cũng không phải chuyện trùng hợp gì cả.
Anh là cố ý tìm đến, danh ngôn chính thuận xuất hiện ở đây.
Khương Khả Vọng đi đến cửa sổ ban công sát mặt đất, tay vô thức xoắn lấy tấm lụa mỏng của rèm cửa, cô đang nghĩ tới những lời Bùi Úc nói với mình.
“Tôi biết, giữa chúng ta còn rất nhiều vấn đề, tôi sẽ từng bước từng bước một giải quyết. Khả Vọng, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, không có ý nghĩa gì cả. Vả lại, em chạy không thoát.”
“Như thế thì sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp nhau.” Comila lắc đầu cảm thán, cầm ấm nước vừa được nấu sôi, đổ vào trong cốc. Từ trong chiếc cốc gốm, khói nhẹ nhàng bốc lên lượn lờ.
Buổi tối đương nhiên không thể thiếu tiệc tùng được, tầng cao nhất của khách sạn là một câu lạc bộ, Comilla mang thẻ phòng cùng cô đi lên. Sảnh tiệc đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại mấy chiếc bàn ăn ở trung tâm, tựa như đảo hoang vậy. Một bên nhân viên phục vụ đứng sắp xếp còn đông hơn số người tới tham gia dự tiệc bọn họ nữa. Xem ra chương trình thực sự được đầu tư rồi, phô trương xa xỉ hơn mấy lần.
“Tiểu Khả Vọng, ngồi đây nè.” Hứa Hạo Trăn giữ chỗ bên người cho cô, đợi cô đi tới. Lúc cô lại gần, người đại diện bên cạnh anh ta cố ý nhìn cô một cái.
Vị đại diện này không thích cô lắm, mỗi lần Hứa Hạo Trăn ngoài ống kính đi tìm cô chơi, cuối cùng đều chịu dạy bảo cả.
Cô cộng tác với Hứa Hạo Trăn, là một chuyện hết sức có hời, Hứa Hạo Trăn còn nổi tiếng hơn với cô.
Mấy tập sau được tung ra, mặc dù danh tiếng xấu của Hứa Hạo Trăn được tẩy trắng không ít, nhưng nhiều hơn là mang đến độ nổi tiếng và thiện cảm cho cô. Càng chưa nói đến là còn nhiều người cảm giác, hi vọng rằng họ thực sự sẽ ở bên nhau nữa.
Ghi hình cho chương trình này, cô cái tốt gì cũng chiếm hết. Người đại diện của Hứa Hạo Trăn cảm giác rất không cân bằng, một mặt thấy rất hoảng sợ rằng họ sẽ đùa mà thành thật.
Như thế thì Hứa Hạo Trăn thiệt thòi lớn rồi.
Sau khi Khương Khả Vọng ngồi xuống, vì để tránh nghi ngờ mà cố ý ngồi giữ khoảng cách với Hứa Hạo Trăn.
Cũng không tiện nói gì nhiều với anh ta, thuận miệng nói dăm câu, cô cúi đầu cầm điện thoại tiện tay nghịch.
“A? Tiểu Khả Vọng, cô cũng chơi trò này à?” Hứa Hạo Trăn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của cô, chỉ vào một ô biểu tượng, rất bất ngờ.
Đó là một game online trên điện thoại tương đối hot, Khương Khả Vọng trước kia thấy buồn chán quá thử chơi một thời gian, nhưng đã lâu rồi chưa đυ.ng vào lại nữa.
“Lâu rồi không chơi.” Khương Khả Vọng lắc đầu.
“Không sao, không sao hết.” Hứa Hạo Trăn cũng cầm điện thoại, “Muốn chơi cùng một ván không?”
“Hạo Trăn,” Người đại diện của anh ta không kìm được lên tiếng ngăn cản, “Còn phải ăn cơm nữa đấy.”
“Người vẫn còn chưa đến đủ mà, một ván nhanh thôi, sẽ kịp.” Thằng nhóc cao lớn này một lòng nhào vào trò chơi này, nhìn thấy Khương Khả Vọng trông chẳng hào hứng tí nào, còn lo lắng túm tay cô lắc lắc, “Tiểu Khả Vọng, chơi nha chơi nha.”
Một cảnh này, vừa vặn lọt vào mắt của Bùi Úc vừa tiến vào cửa.
Khương Khả Vọng bị lắc qua lắc lại đến chóng mặt, nghe thấy một tiếng “Bùi tiên sinh”, cùng Hứa Hạo Trăn đồng thời quay lại nhìn. Một đám người chăm chăm tha thiết nhìn anh, anh đi đến bàn tròn khác, ngồi xuống.
“Bùi tiên sinh đã đến rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.” Đạo diễn nâng ly trong tay, mọi người cùng nhau đứng lên.
Khương Khả Vọng đứng dậy, cánh tay vẫn còn bị thằng nhóc to xác kia túm lấy, người đại diện của anh ta thấp giọng nhắc nhở: “Hứa Hạo Trăn!”
“Ăn xong rồi chơi.” Khương Khả Vọng chỉ có thể thấp giọng nói với anh ta một câu như thế. Lúc này anh ta mới không tình nguyện buông tay cô ra, cùng một đám người cùng bàn nâng ly lên.
Trên bàn ăn uống linh đình, trong quá khứ Khương Khả Vọng chưa từng tham gia kiểu tiệc như thế này, vẫn rất cố gắng để mình thích ứng dần. Comilla thay nhau mời rượu, cô cũng theo, coi như là xã giao.
“Bùi tiên sinh, tôi mời anh.” Kính đến Bùi Úc, trước mặt là ông chủ cũ, vẫn là vị bên trên, “Lần này phải cảm ơn sự ủng hộ của anh rồi.”
“Ừm.” Anh ở bàn rượu lúc nào cũng kiệm lời như thế, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chị ta một cái, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh, cầm ly lên.
Khương Khả Vọng nâng ly rượu đầy lên, đang định uống cùng, nghe anh nói: “Uống ít một chút.”
Anh nói với Comilla.
Comilla hơi sửng sốt một chút, cười nói: “Bùi tiên sinh thật ân cần quá, vậy chúng tôi đều tùy ý vậy.” Chị ta vừa dứt lời, chỉ thấy Bùi Úc ngửa đầu một hơi uống cạn. Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt: “Tửu lượng của Bùi tổng tốt quá.” Comilla đang cả kinh cũng mau chóng nâng ly rượu lên uống.
Khương Khả Vọng cũng không khách khí với anh, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Kính xong một vòng, cô vùi đầu yên tĩnh ăn uống.
Cùng là nghệ sĩ, cô và Hứa Hạo Trăn đều chỉ ăn một chút đồ ăn dễ tiêu hóa tượng trưng mà thôi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại đặt bên cạnh bỗng vang lên một tiếng, là Hứa Hạo Trăn gửi lời mời trò chơi đến, anh ta đúng là cố chấp thật.
Khương Khả Vọng không nói một lời, chấp nhận lời mời, yên lặng mở ra chơi một ván với anh ta.
Mười phút sau, trò chơi kết thúc, Hứa Hạo Trăn kinh hỉ đến mức hai con mắt tỏa sáng: “Hóa ra cô lợi hại như thế.”
Anh ta hơi đứng lên, đem ghế dưới mông dịch lại gần cô, liền thân thân thiết thiết ngồi gần: “Lại trận nữa, trận nữa nào.”
Bên kia, Bùi Úc mặt không đổi ngồi nghe đạo diễn bên cạnh tán gẫu trời đất, thi thoảng đáp lại vài câu, ánh mắt vô ý bay đến chỗ một đôi bạn thân đang chơi đến không coi ai ra gì kia.
Comilla và người đại diện của Hứa Hạo Trăn cũng nhìn nhau, trao cho nhau một ánh mắt hết sức bất đắc dĩ.
Bữa tiệc kéo dài rất lâu, hai người họ chơi đến mức điện thoại di động hết cả pin, dứt khoát di chuyển đến một xó xỉnh có ổ điện, không ảnh hưởng đến người trên bàn, hết sức im lặng chơi. Trong lúc rảnh rỗi chờ vào trò, mắt của Hứa Hạo Trăn nhìn mặt cô rồi bỗng nhiên nói một câu: “Cái người họ Bùi kia, có phải có ý với cô không thế?”
“Ừm?” Khương Khả Vọng ngẩng đầu, ngoài mặt ra vẻ trấn định.
“Chỉ là tôi có cảm giác như thế.” Hứa Hạo Trăn cau mày nhớ lại, “Lúc ở Hồng Kông đã thấy anh ta rất không bình thường rồi, hôm nay anh ta lại còn cứ dùng ánh mắt rõ là đáng sợ nhìn tôi. Mà cô nói xem, vì sao đột nhiên anh ta lại muốn đầu tư vào chương trình này chứ?”
Anh ta cảnh giác hỏi: “Có phải anh ta muốn tán tỉnh cô không đấy?”
Khương Khả Vọng lẳng lặng nghe, cười cười.
“Không liên quan gì đến tôi cả. Là bởi vì có anh tham gia nên tỉ lệ người xem chương trình tốt, cho nên nhiều nhân tài muốn cướp lấy để đầu tư vào đó.”
“Thật à?” Trò chơi đã bắt đầu, Hứa Hạo Trăn bán tín bán nghi, lại đặt sự chú ý vào điện thoại di động.
Một ván lại kết thúc, anh ta vẫn không thể tin tưởng được, rất thành khẩn nhắc nhở cô: “Bất kể thế nào đi chăng nữa, Tiểu Khả Vọng, cô nhớ cẩn thận chút đấy. Chỉ là cô cũng đừng sợ nhé, tôi bảo kê cho cô.”
“Cậu muốn bảo vệ ai?” Theo một tiếng “ôi” của Hứa Hạo Trăn, người đại diện của anh ta đã xách lỗ tai anh ta lên, kéo anh ta từ trên ghế đứng dậy, “Cố Hoặc Tử* đã thấy nhiều rồi à? Phải đi thôi.”
*Cố Hoặc Tử: (古惑仔) Tên đầy đủ là Cổ Hoặc Tử: Người Trong Giang Hồ: Một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen.
Khương Khả Vọng cũng đứng dậy, bàn rượu bên kia người đã lục tục tan cuộc rồi, Comilla đang đứng cạnh biên đạo nói chuyện.
“Ôi… Tiểu Khả Vọng, về rồi chúng ta chơi tiếp nhé.” Hứa Hạo Trăn bị kéo đi thật xa rồi vẫn không quên quay đầu “ước hẹn” với cô.
Khương Khả Vọng phất phất tay.
“Uống nhiều lắm à?” Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Comilla xã giao xong, mang cô trở về phòng, Khương Khả Vọng quan tâm hỏi một câu.
Comilla là một người đại diện năng lực nghề nghiệp cực kì cao, các mặt đều rất liều, nhất là xã giao. Khương Khả Vọng cũng lần đầu tiên nhận ra, cô có thể uống rượu được như thế.
“Không, không uống bao nhiêu cả, cái này thì tính là gì.” Comilla cầm tay cô, nhìn cô cười, “Em thì sao?”
Comilla như thế còn nói là không uống bao nhiêu, thì cô lại càng không sao.
Bọn họ cùng nhau quay lại tầng của mình, Comilla một thân không có việc gì ngồi trên ghế sofa, nhặt lên xử lý mấy giấy tờ công việc. Khương Khả Vọng đang muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm, lúc đang đổi lấy dép lê, Comilla ngồi bên kia “Alo”, tiếp điện thoại: “Bùi tiên sinh?”
Khương Khả Vọng nghe được, động tác trong tay hơi dừng lại.
Tiếp theo, cô đã thấy Comilla đưa điện thoại di động cho mình, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên: “Khả Vọng, tìm em đấy.”
“Mở cửa.” Giọng nói Bùi Úc không có chút cảm xúc nào vang lên ở bên kia máy, câu nói của anh ngắn gọn hữu lực.
Cô đi đến trước cửa, nhấc mắt mèo* lên, anh đang đứng ở bên ngoài, thân hình cao lớn lộ ra một nửa trong tầm mắt cô, cặp chân dài như không có điểm cuối vậy.
*Mắt mèo: Mắt thần gắn cửa hay còn gọi là ống nhòm cửa hoặc “mắt mèo” Là thiết bị được gắn trên cửa ra vào, giúp người trong nhà nhìn ra ngoài với góc nhìn từ 160 độ đến 220 độ, người trong nhà có thể quan sát rõ những gì đang diễn ra bên ngoài căn nhà của mình.
“Anh có chuyện gì không?”
Comilla buồn bực đứng dậy, nhìn chằm chằm tình huống bên này của cô.
“Có.” Anh nói.
“Muộn lắm rồi, có chuyện gì đợi ngày mai hẵng nói.”
“Khương Khả Vọng,” Bùi Úc không kiên nhẫn, “Em thế này là muốn tôi tìm người mở cửa ra sao?”
Cô thở dài, tay cầm lấy chốt trên cửa, nhẹ nhàng ấn một cái, cửa vừa kéo ra, anh đã tiến đến.
“Bùi…” Comilla nhìn thấy Bùi Úc, vội vàng nghênh đón, còn định nói chuyện, Bùi Úc đã vươn tay về phía chị ta, đưa một cái thẻ.
“Comilla, thiệt thòi cho cô rồi, đêm nay cô đổi phòng đi.”
Chị ta nghẹn họng nhìn trân trân, quay đầu nhìn Khương Khả Vọng, dùng ánh mắt hỏi cô.
Khương Khả Vọng hít một hơi thật sâu, thay chị ta cầm tấm thẻ ra vào kia, đưa cả điện thoại nhét vào tay chị ta: “Chị đi đi.”
Comilla chỉ có thể thu dọn mấy thứ tài liệu trên bàn trà, ôm lấy đi ra ngoài. Chị ta vừa bước ra ngoài cửa, đối diện đã thấy người tới.
“Chị Comilla, tôi đến tìm Tiểu Khả Vọng,, chị có muốn cùng chơi game không?” Giọng nói cởi mở của Hứa Hạo Trăn vang lên ngoài cửa, mang theo mấy phần gian trá, “Tôi vất vả lắm mới né được chị Diêu chạy xuống đây đó nha.”
Nhìn chăm chú Khương Khả Vọng và Bùi Úc, chếch về một bên mắt.
Comilla cảm thấy đúng là sứt đầu mẻ trán mà, dùng sức lắc đầu, đẩy Hứa Hạo Trăn ra bên ngoài, anh ta cảm thấy hơi kì lạ, thăm dò nhìn vào bên trong: “Làm sao vậy?”
Một bóng lưng mặc âu phục hiện lên phía sau cửa, tay của người ấy khẽ vuốt ve gương mặt của cô gái, cô tránh một cái, sau rồi cũng không chống cự nữa.
Bùi Úc cúi đầu xuống, nâng cằm cô lên, hôn sâu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hợp Đồng Hết Hạn
- Chương 18: Chạy không thoát.