Chương 17: Bất ngờ lãi được ba mươi vạn

An Thiển Mạt thản nhiên mỉm cười: "Chú Trần, cháu không hiểu lời này là có ý gì, bức ảnh này có phải do cháu bịa đặt ra không, chắc hẳn chú biết rõ hơn cháu chứ nhỉ? Nếu chú thật sự không thể tin được thì bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, hoàn toàn có thể kiểm tra ra được, cháu lập tức tìm người giúp..."

“Không cần!” Trần Khải Sinh vội vàng ngăn cánh tay An Thiển Mạt đang chuẩn bị lấy ảnh lại, nhanh tay thu hết chỗ ảnh đó để lên trước mặt mình.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của ông ta, An Thiển Mạt khịt mũi cười nhạo một tiếng rồi nói: "Chú Trần hiểu sâu biết rộng, chắc chú sẽ không nghĩ Thiển Mạt là một con ngốc đâu nhỉ? Nếu tôi đã dám cầm mấy bức ảnh này đến đây thì tất nhiên cũng sẽ giữ lại bản dự phòng. Đúng rồi, Lâm Lạc còn đưa cho tôi một cái USB, USB chính là thứ còn có thể phát ra tiếng nữa đó, cái đó thì càng không thể làm giả được rồi!"

“Rốt cuộc thì cô muốn thế nào?” Trần Khải Sinh hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nụ cười trên mặt An Thiển Mạt ngày càng sâu hơn, nhưng cô vẫn làm ra vẻ vô hại, nói: "Chú Trần không hiểu rốt cuộc tôi muốn cái gì thật sao? Cho tôi những gì tôi muốn, tôi sẽ giao toàn bộ ảnh chụp và USB cho chú, nếu không, tôi sẽ công khai thứ này ra toàn xã hội, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách thôi!"

Thấy giọng điệu của An Thiển Mạt không giống như đang nói đùa, Trần Khải Sinh đã không còn bình tĩnh được nữa.

Ông ta tựa vào lưng ghế, im lặng một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm mở miệng nói: "Lúc trước tôi là quản lý cấp cao của An thị, tôi biết rất nhiều bí mật của tập đoàn, bao gồm cả những mặt tối. Cho tôi ba ngày, tôi thu xếp xong sẽ gửi nó cho cô."

"Hai ngày." An Thiển Mạt cò kè mặc cả nói: "Tôi cho chú tối đa hai ngày, hai ngày sau, cũng vào thời gian này, vẫn là cái bàn này, chúng ta mang theo thứ đối phương cần để trao đổi, đừng nói điều kiện với tôi, chú không liều với tôi được đâu!"

Bây giờ An Thiển Mạt chỉ có hai bàn tay trắng nên cô chẳng sợ mất đi cái gì, nhưng một khi cái thóp này của Trần Khải Sinh bị tiết lộ ra ngoài thì cũng có nghĩa là nửa đời vinh quang trước đó của ông ta sẽ chấm dứt tại đây.

Trần Khải Sinh không thể thất bại.

Thế là ông ta gật đầu nói: "Được, hai ngày sau không gặp không về!"

"Chú Trần, hôm nay vì đến tìm chú mà cháu vẫn chưa được ăn cơm, chú không phiền mời cháu ăn bữa cơm chứ? Chú cũng biết rồi đó, bây giờ An thị vỡ nợ, tài sản trong nhà cũng bị tịch thu cả rồi, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó." An Thiển Mạt khẽ chớp mắt, như thể cô đang nói chuyện với một người chú rất thân thiết vậy.

Nhưng Trần Khải Sinh nhìn An Thiển Mạt thế này lại giống như đang nhìn thấy ác ma vậy.

Ông ta vội vàng rút một quyển sổ chi phiếu từ trong ví tiền ra, xé một tờ chi phiếu rồi đưa cho An Thiển Mạt: "Đây là ba mươi vạn, cô cứ cầm lấy trước đi. Trước mắt tôi chỉ có thể lấy ra chừng này thôi!"

Trần Khải Sinh nói xong thì vội vàng ôm chồng ảnh rời đi, gần như không hề dừng lại một chút nào, chỉ là có lẽ vì chột dạ nên bước chân của ông ta lảo đảo như sắp ngã.

Mà An Thiển Mạt vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu để trên bàn, khóe miệng khẽ giật giật mấy cái.

Cô thật sự chỉ muốn tiện đây giải quyết bữa cơm, tiết kiệm mấy chục đồng thôi mà, không ngờ rằng thoắt cái đã đổi được ba mươi vạn!

"Xem ra cái tên Trần Khải Sinh này cũng không nghèo lắm." An Thiển Mạt nhún nhún vai, cất tấm chi phiếu vào túi.

Mặc dù phương thức đạt được ba mươi vạn này cũng không vinh quang gì, nhưng đối với An Thiển Mạt nghèo đói cùng cực hiện giờ mà nói thì số tiền này cũng giống như việc tặng than trong thời tiết lạnh giá, rất thiết thực.

"Phục vụ, tôi muốn gọi món!"

Sau khi ăn uống no say, An Thiển Mạt lại tiếp tục đi tìm hai người khác.

Chỉ là so với chứng cứ mà Lâm Lạc đưa cho cô thì nhược điểm của hai người này có vẻ không được hữu dụng lắm. Thế nhưng vì để bảo vệ danh tiếng và công việc ngon lành hiện tại nên bọn họ vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Hôm nay bội thu đã khiến cho tâm trạng của An Thiển Mạt cực kỳ vui vẻ.

Lúc về chỗ ở của Hứa Tương Lan, Hứa Tương Lan vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm trạng vui vẻ của An Thiển Mạt.

"Thiển Mạt, hôm nay xem ra tâm trạng của con có vẻ không tệ nhỉ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của con gái, trên mặt Hứa Tương Lan cũng để lộ nụ cười đã lâu không gặp.

An Thiển Mạt mỉm cười nói: "Mẹ, hôm nay con tìm đến mấy người cấp dưới trước đây của ba, mấy chú ấy đều rất dễ nói chuyện, bọn họ đều sẵn lòng giúp con. Con nghĩ, chỉ cần có được sự trợ giúp của họ thì khả năng có được An thị của đám người khốn nạn Tiêu thị và Cố Thanh Nam kia sẽ lại thấp đi một chút."

"Thật sao?" Hứa Tương Lan nghe thấy thế thì cũng cảm thấy vui vẻ: "Mẹ đã nói mà, trước giờ ba con đều thật lòng đối đãi với mọi người, cho nên nhất định sẽ có người chịu giúp chúng ta. Con nhìn xem, bây giờ chẳng phải đâu lại vào đấy rồi hay sao?"

Nụ cười của An Thiển Mạt chợt có hơi gượng gạo.

Đúng là ba cô vẫn luôn thật lòng đối đãi với người khác, nhưng chưa chắc những người đó có thể hiểu được ý tốt của ông, từ người ba đã mất sớm của Cố Thanh Nam, đến tên khốn nạn xấu xa Trần Khải Sinh, còn có hai người khác mà cô đã gặp hôm nay, bọn họ không hề để ý đến tình tri ngộ của ba đối với bọn họ năm đó và càng không màng đến sự giúp đỡ nhiều năm!

Chỉ là chắc chắn An Thiển Mạt sẽ không nói những lời này trước mặt Hứa Tương Lan.

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi tìm bác sĩ Chu, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ một chút."

Sau khi gặp được Chu Bác Nhã, An Thiển Mạt cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của Hứa Tương Lan, câu trả lời mà cô nhận được vẫn là "tình hình ổn định, đang từng bước hồi phục", điều này khiến cho trái tim của An Thiển Mạt lại có thể thả lỏng hơn một chút.

Chỉ là biểu cảm của Chu Bác Nhã lại rất nghiêm trọng.

An Thiển Mạt hỏi dò: "Bác sĩ Chu, có phải anh còn chuyện gì chưa nói với tôi không? Anh cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý."

"Không liên quan đến dì, là chuyện của cô."

"Tôi?" An Thiển Mạt dùng tay chỉ vào mũi mình và nói: "Tôi thấy rất ổn mà."

"Lúc trước tôi đã từng nói những loại thuốc được tiêm vào cơ thể cô sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng, mặc dù bây giờ vẫn chưa phát tác nhưng nếu để nó tiếp tục đọng lại trong cơ thể thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của cô. Có phải cô chưa xem phương án điều trị mà tôi đã đưa cho cô đúng không?"

"Tôi..." An Thiển Mạt giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Bác Nhã.

Đúng là cô vẫn chưa xem phương án điều trị đó, bởi vì thời gian gần đây cô vẫn luôn bận chuyện của An thị nên làm gì còn thời gian để ý đến mảnh giấy đó chứ?

Chu Bác Nhã nhìn phản ứng của An Thiển Mạt thì biết mình đã đoán đúng.

Anh ta thở dài một hơi rồi nói thêm: "Cô An, tôi biết bây giờ cô có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, nhưng cô không thể bỏ mặc sức khỏe của mình không lo."

"Tôi hiểu, chờ chuyện của An thị lắng xuống thì nhất định tôi sẽ nghiêm túc phối hợp điều trị với anh. Tôi còn muốn nhìn thấy tên khốn nạn Cố Thanh Nam kia phải nhận hình phạt thích đáng, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện đâu!"

Nói xong, An Thiển Mạt đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi, cô vội vàng nói: "Bác sĩ Chu, nhờ anh chăm sóc mẹ tôi, tôi còn có chút việc gấp phải đi trước đây!"

Sau khi vào phòng ngủ nói lời tạm biệt với Hứa Tương Lan xong thì An Thiển Mạt lập tức rời đi.

Nhìn bóng lưng cô dần đi xa, Chu Bác Nhã thở dài nặng nề. Anh ta chữa bệnh cứu người nhiều năm nay, đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân nhưng An Thiển Mạt là người không chịu phối hợp trị liệu nhất!